52
Tầng thượng gió thổi lạnh nhưng không lạnh bằng lòng người. Quang Anh đứng lặng, ánh nắng chiều đã trôi khuất sau những tòa nhà cao tầng, để lại cái bóng dài đổ xuống mặt kính của thành phố và cả trái tim anh.
"Cậu ấy là ánh sáng của anh."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại như một vết dao cùn, chầm chậm rạch vào lòng ngực. Quang Anh siết tay, khớp xương kêu răng rắc.
Anh biết mình không phải kẻ dễ mềm lòng. Từ bé đã sống trong căn nhà đầy những cái nhìn phán xét, ánh mắt khinh thường và những cuộc chiến tranh ngầm giữa người cùng dòng máu. Cái gọi là tình cảm từ lâu đã bị bóp méo thành công cụ để đàm phán, để kiểm soát, để mặc cả. Và giờ, một lần nữa... cảm xúc lại bị mang ra đổi chác như một quân cờ.
"Nếu vụ đính hôn thành công, anh giữ được công ty, giữ được quyền lực, giữ được cậu ấy an toàn..."
Nhưng liệu giữ được, có còn gọi là giữ không?
Giữ bằng cách đẩy người kia ra xa, che giấu, kiểm soát từng sự thật, từng chi tiết?
Giữ bằng cách để cậu ấy mãi mãi không biết mình đã bị tính toán như một món đồ cần được "bảo hộ"?
Quang Anh ngồi phịch xuống băng ghế lạnh, tựa lưng vào lan can. Một bàn tay đưa lên xoa thái dương. Mệt, rất mệt. Không phải vì công việc, cổ đông, hay những chị gái sẵn sàng lao vào như mãnh thú giành quyền thừa kế. Mà vì... cậu.
Vì cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng. Vẫn bước vào văn phòng với hộp súp ấm nóng. Vẫn cười tươi khi nhìn thấy anh, nói rằng:
"Anh là người em tin nhất."
Anh là người như thế nào?
Một kẻ từng giết người mình yêu.
Một kẻ đứng giữa ranh giới của đạo đức và tham vọng.
Một người đang cân nhắc chuyện đính hôn với người khác chỉ để bảo vệ một đế chế, bảo vệ một sinh mạng.
Quang Anh cúi đầu, ngón tay lướt qua màn hình điện thoại. Ảnh màn hình vẫn là gương mặt của cậu. Nụ cười nghiêng nghiêng. Đôi mắt trong veo, một thoáng tinh nghịch. Anh mím môi.
"Nếu em là trái cấm... thì tôi đã cắn rồi. Hậu quả... để sau."
Vậy mà giờ, hậu quả lại đang ùa vây như lưỡi dao găm vào cổ họng. Không thể để mất cậu. Nhưng cũng không thể giữ lại nếu điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải tổn thương. Quang Anh ngả người ra sau, mắt nhắm lại, lòng rối như tơ vò. Giữa một tình yêu chưa từng được gọi tên và một ván cờ đầy máu lạnh... Anh phải chọn.
Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức chính anh cũng thấy như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn mơ dài.
Một cơn mơ được tính toán tỉ mỉ, lạnh lùng, không có chỗ cho sai số. Tin tức bắt đầu nổ ra từ sáng sớm. Từng mặt báo, từng trang web tài chính, xã hội, thậm chí cả mạng xã hội lan truyền như sóng vỡ bờ:
"Chủ tịch trẻ Nguyễn thị chính thức đính hôn với tiểu thư Tống gia liên minh mới của hai tập đoàn hàng đầu."
"Cái bắt tay quyền lực: Nguyễn Quang Anh – Tống Thiên Lam, mối duyên hay ván cờ chính trị?"
Hình ảnh họ đứng cạnh nhau trong bữa tiệc đính hôn tràn lan khắp nơi. Quang Anh mặc vest đen cắt may hoàn hảo, ánh mắt điềm tĩnh như mọi khi, còn Thiên Lam thanh lịch, trang nhã. Mọi thứ đều chuẩn chỉnh. Mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ có trái tim anh là đang trật khỏi quỹ đạo.
Trên xe, khi nhìn điện thoại rung lên vì hàng loạt tin nhắn, thông báo, báo đẩy... Quang Anh chỉ tắt đi. Anh không đọc, không xem, không bình luận. Chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa kính, thấy bóng mình lẫn vào những vệt đèn đường chớp nhoáng.
"Nguyễn Tống đính hôn rồi đấy."
"Em có biết không?"
Anh không dám nghĩ tiếp. Cậu chưa nhắn gì cũng không gọi. Và đó mới chính là điều khiến anh bất an hơn bất cứ cuộc họp cổ đông nào.
Tại trụ sở công ty, nhân viên bàn tán xôn xao. Những lời chúc mừng, những ánh nhìn ngưỡng mộ, những tin đồn rì rầm ngoài hành lang nhưng anh không nghe. Không đáp. Không vui.
Bởi vì trong đầu anh lúc này, không phải là vị hôn thê xinh đẹp... Mà là ánh mắt của người từng hỏi anh:
"Vậy anh xem em là gì?"
Buổi chiều hôm ấy, thư viện đông người. Đức Duy đang ngồi gõ lại báo cáo thực tập thì một thông báo từ điện thoại đẩy lên màn hình:
"Chủ tịch trẻ Nguyễn thị đính hôn với tiểu thư Tống gia. Tạo nên liên minh thế kỷ giữa hai tập đoàn hàng đầu."
Ngón tay cậu khựng lại trên bàn phím. Cậu mở điện thoại, chậm rãi lướt xuống bắt gặp hình ảnh Quang Anh ánh mắt vẫn lạnh lùng, nụ cười xã giao nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
Bên cạnh là một cô gái sang trọng, ánh mắt rực sáng tự tin.
Đức Duy không nói gì. Không biểu cảm, không thở dài. Chỉ ngồi im như thế một lúc, ánh mắt dừng lại ở ảnh anh người vừa mới sáng nay còn nhắn tin hỏi "Dậy chưa?" Người từng đưa cậu đi ăn phở, từng cùng nhau ngắm bình minh ở Đà Lạt...Người từng đặt cừu bông lên gối cậu mỗi khi cậu ngủ quên trên sofa.
Cậu khẽ bật cười, nhỏ đến nỗi chỉ mình cậu nghe thấy. Một nụ cười chẳng rõ là tự giễu hay tự nhắc nhở.
"Ừ... thì cũng phải như vậy thôi. Người như anh... phải có người bên cạnh tương xứng. Mày thì chỉ là... một đứa sinh viên năm cuối, chưa tốt nghiệp, chưa biết rõ bản thân muốn gì."
Cậu cố gắng gõ tiếp vài dòng, nhưng con chữ cứ nhảy múa lộn xộn. Trong ngực có gì đó nhói lên không hẳn là ghen, cũng chẳng phải buồn rõ ràng. Chỉ là... có một cái gì đó đang chèn vào ngực, khiến nhịp tim lệch đi một nhịp. Sau đó, khi về đến nhà, cậu nằm nghiêng trên giường, ánh đèn vàng hắt qua khung cửa sổ.
"Chúc mừng anh...
Thật lòng đấy...hoặc có thể là không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top