47
Sau cuộc họp anh lặng lẽ vào phòng riêng của mình. Trong ánh đèn vàng nhạt của căn phòng riêng, mọi tiếng ồn bên ngoài đã bị tách biệt, chỉ còn lại một không gian lặng như tờ và một mình Quang Anh ngồi đó, trên chiếc ghế da cao cấp, lưng hơi tựa, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng tối trước mặt.
Anh rút ra một điếu thuốc. Ngón tay thon dài, đầy sức mạnh nhưng giờ đây khẽ run lên không rõ vì tức giận, mệt mỏi hay vì cảm xúc chồng chéo đến nghẹt thở. Đầu bật lửa chớp sáng trong tích tắc. Đốm lửa vừa kịp bén vào đầu thuốc...
...rồi anh dập tắt nó. Không hút cũng không cần một làn khói mờ làm dịu tâm trí. Chỉ là... không muốn yếu đuối, dù chỉ một giây. Anh đang mệt, rất mệt. Nhưng không ai được phép thấy điều đó.
Anh cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối, tay che mắt. Cơ mặt căng cứng như thể đang cố nuốt trọn những đợt sóng dâng lên trong lòng. Anh đã quen với việc chịu đựng một mình.
Ba năm qua, anh đã học cách đối mặt với họp hành, phản bội, âm mưu, tranh đoạt. Anh đã quá quen với việc phải đứng trước gió, không được chớp mắt. Ngoài kia, bóng cây cao vút rì rào theo gió đêm. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, tay gõ vài dòng ngắn gọn
-------------------------------------------------------------------------------------
[23:30]
QA:"Hôm nay tôi không về"
"Em đừng đợi ngủ sớm"
[23:55]
ĐD:"Em biết rồi"
"Anh ngủ ngon"
[00:00]
QA:"Ngủ ngoan"
-------------------------------------------------------------------------------------------
Đức Duy đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn sáng rực bên cạnh là bữa cơm nguội dần. Cậu ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn vào màn hình rồi nhìn ra ngoài trời nơi đèn phố lấp lánh như sao vỡ.Cậu không nhắn lại nhưng trong lòng thì có.
"Anh lại làm việc đến khuya nữa rồi."
"Anh có mệt không?"
"Em nấu súp nấm, anh thích nhất mà... nhưng thôi, mai vậy."
Quay về biệt thự Nguyễn gia, Quang Anh nằm dài trong phòng, hơi thở nặng nhọc, mắt nhắm chặt nhưng thi thoải lại cúi nhìn điện thoại, không có tin nhắn mới. Có lẽ cậu ngủ rồi nhưng lần đầu tiên, anh cảm thấy một khoảng trống len lỏi vào tim.
"Nếu bây giờ tôi ngã xuống, ai sẽ thấy?"
"Nếu tôi biến mất... thì sao?"
Từ nhỏ anh đã quen với cô đơn. Là đứa con được mang về trước hàng loạt lời phản đối cũng như chỉ trích, là người bị ép học cách lạnh lùng, trầm lặng, không được sống theo cảm súc mà phải là sống bằng lý trí. Anh đi lên bằng những lời chỉ trích, phản đối. Và giờ đây, khi đã đứng ở vị trí mà bao người ghen tị...
...nhưng anh lại thấy chẳng có ai thật sự đứng bên mình. Các chị cùng cha khác mẹ nhìn anh như một cái gai. Cổ đông thì phân nửa còn nghi ngờ. Người cha nằm thở bằng máy không thể nói gì, chỉ im lặng như xác nhận quyền thừa kế. Và người duy nhất anh muốn nhìn thấy lúc này... lại không ở đây.
Đức Duy...Chỉ nghĩ đến tên cậu thôi, lòng ngực anh như dịu xuống đôi phần. Anh nhớ giọng cậu cằn nhằn mỗi lần thấy anh bỏ bữa. Nhớ đôi mắt đỏ hoe khi lo lắng. Nhớ cả cách cậu nhẹ nhàng vòng tay qua ôm anh trong giấc ngủ. Nhưng Quang Anh không thể yếu đuối, anh chưa bao giờ cho phép mình tỏ ra mệt mỏi.
"Nếu tôi cũng bắt đầu than thở, ai sẽ giữ vững vị trí này?"
"Nếu tôi yếu đuối... liệu người đó còn nhìn tôi như một người có thể dựa vào?"
Anh rút một điếu thuốc, châm lửa, rồi lại dập tắt như đã làm cả trăm lần trước. Mọi thứ cứ như một chu trình lặp lại, nhưng lòng anh thì không.
Sáng ngày hôm sau, căn biệt thự Nguyễn gia như một bức tranh cổ nhuốm màu u ám. Nắng chưa kịp rọi vào sân thì không khí đã đặc quánh bởi sự căng thẳng. Tường dày, rèm gấm, bàn ăn dài phủ khăn trắng, nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ bọc cho một buổi sáng... sặc mùi thuốc súng.
Quang Anh bước xuống từ tầng hai, bộ suit đen lịch thiệp, không một nếp nhăn. Mái tóc vuốt gọn, ánh mắt như tảng băng. Từng bước chân của anh vang lên trong hành lang, nặng nề như tiếng gõ cửa địa ngục.
Tại phòng ăn, hai người phụ nữ đã ngồi sẵn Diệp Lâm và Ngọc Tường. Bữa sáng hôm nay là cháo bào ngư, trứng chần và trà nhài món dành cho gia đình quý tộc. Nhưng từ ánh nhìn, từ cách tay nắm chặt muỗng, mọi thứ không hề quý tộc.
"Cuối cùng cũng chịu xuống à?" Diệp Lâm mở lời, giọng lạnh hơn cả gió sớm.
"Còn tưởng giấc ngủ quyền lực khiến mày ngủ quên." Ngọc Tường nhếch môi.
Quang Anh không đáp. Anh kéo ghế ngồi xuống, bình thản rót trà. Mùi trà thơm lừng nhưng không át được vị cay trong giọng nói của hai người phụ nữ kia.
"Tôi không thích nói chuyện chính sự lúc ăn. Cháo nguội rồi" Anh cầm muỗng khuấy nhẹ.
Diệp Lâm đập mạnh muỗng xuống bàn.
"Mày nghĩ chỉ vì một bản di chúc mà bọn tao sẽ quỳ gối cúi đầu à? Nguyễn gia không phải trò chơi của một đứa con ngoài giá thú!"
Quang Anh dừng động tác, ngẩng mặt lên, đôi mắt bình thản đối diện chị mình:
"Đúng. Tôi không phải đứa con hợp pháp. Nhưng tôi là người được ông ấy chọn. Đó là thực tế mà các chị không chấp nhận được."
"Chọn ư? Hay là mày chỉ lợi dụng lúc ông ấy yếu, chiếm lòng tin, chơi trò cảm xúc rẻ tiền?" Ngọc Tường cười khẩy.
"Nếu tôi dùng 'trò cảm xúc', thì có lẽ các chị mới là người đầu tiên bị loại khỏi cuộc chơi này."
Câu nói vừa dứt, căn phòng như đóng băng. Hai người phụ nữ sững lại, gương mặt tái đi vì phẫn nộ. Diệp Lâm nghiến răng:
"Nếu mày nghĩ có thể dễ dàng ngồi lên ghế ấy, thì nhầm rồi."
"Không dễ. Tôi không cần mọi người chấp nhận, chỉ cần... tôi đủ mạnh để giữ vị trí đó đến cùng." Quang Anh đứng dậy, lau tay bằng khăn vải.
"Và nếu ai muốn đoạt lấy... thì xin mời."
Anh đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt lạnh như dao cắt, sắc sảo và dứt khoát. Tay Quang Anh vừa đặt lên tay nắm cửa, Diệp Lâm cười nhạt:
"Mày nghĩ người như mày có thể giữ Nguyễn gia trong bao lâu?"
"Lâu hơn các người mong đợi." Quang Anh không quay đầu lại, chỉ buông một câu ngắn gọn
-----------------------------------------------
Hellu cả nhà!!!
Cả nhà mình tránh bão sao rồi. Mai cả nhà mình có được nghỉ ko nè, chứ tui là tui có nhen
Nhưng mà chỉ sợ mất điện với cắt nước như đợt bão yagi thôi😔
Mong sẽ ổn, mọi người đều bình an tránh bão☔
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top