42
Sau bữa ăn, hai người đi dạo trong trung tâm thương mại. Cửa hàng sách nằm ở tầng ba của trung tâm thương mại đã thu hút Đức Duy. Những kệ sách được sắp xếp gọn gàng, chia thành từng khu, ánh đèn vàng rọi đều khiến không gian trở nên êm dịu, gần như tách biệt khỏi thế giới ồn ã bên ngoài.
"Mình ghé một chút thôi mà, em hứa không lâu đâu." Đức Duy nói, mắt đã sáng lên ngay khi bước chân vào.
"Biết thừa cái gọi là 'một chút' của em dài thế nào." Quang Anh thở nhẹ, nhưng không ngăn. Anh đứng bên cạnh, tay đút túi quần, lặng yên dõi theo như thể đây là khung cảnh quen thuộc, như đã nhìn thấy cậu trong hàng trăm khoảnh khắc tương tự chỉ là lần này... ánh sáng dịu hơn, và lòng anh cũng mềm hơn.
"Anh đọc sách gì vậy?" Cậu hỏi, không rời mắt khỏi kệ
"Sách báo cáo tài chính." Quang Anh đáp, giọng đều đều.
"Nghỉ lễ rồi mà vẫn mang công việc vào đây à? Vào cửa hàng sách thì cũng nên làm người bình thường đi chứ." Đức Duy bật cười, khẽ huých tay vào anh
"Tôi đâu có cấm em thành bác sĩ trong siêu thị đâu." Anh đáp lại, nhún vai.
"Em chỉ xem một chút thôi, không mua nhiều đâu." Cậu nói, nhưng bàn tay thì đã lia tới kệ sách
Quang Anh đứng sau, khoanh tay, dự cảm trước một cơn "càn quét" sắp diễn ra. Cậu đi qua khu sách tâm lý học, tay không ngừng cầm hết quyển này đến quyển khác lên xem nào là "Hồ Sơ Tâm Lý Học - Tâm Thần Hay Kẻ Điên, Tâm Lý Học Tội Phạm - Khi Kẻ Yếu Trở Thành Kẻ Săn Mồi,..". Lật vài trang, cậu gật gù rồi cho vào giỏ nhỏ đang cầm.
Sau đó là khu sách y khoa và pháp y, nơi cậu lật từng cuốn như thể tìm lại tri thức quen thuộc: "Ghi chép pháp y, Cục điều tra thi thể, Giải phẫu học,..." Cậu chọn liền mấy quyển, đôi mắt dần trở nên nghiêm túc, ánh lên sự chăm chú.
"Sách y rồi đến sách giết người. Đúng phong cách sinh viên Y nhỉ." Quang Anh lướt tới sau lưng cậu lúc nào chẳng hay, lên tiếng trêu nhẹ.
"Đây là học thuật đấy. Không đọc thì sao biết ai giết ai." Cậu nhún vai, không thèm quay lại.
Cuối cùng là khu tiểu thuyết trinh thám. Cậu dừng lại lâu trước dãy truyện Sherlock Holmes, lướt tay trên gáy sách như thể chọn người bạn cũ. Rồi chuyển qua Harry Potter, tay ôm lấy như một đứa trẻ gặp lại ký ức tuổi thơ.
"Sách thiếu nhi à?" Quang Anh hỏi, ngước mắt từ chiếc điện thoại.
"Không phải là sách thanh xuân." Đức Duy đáp, nụ cười lấp lánh sau vành khẩu trang mỏng.
Quang Anh khoanh tay, đứng dựa vào giá sách gần đó, mắt nhìn cậu đang hí hoáy lựa từng cuốn, mày khẽ nhíu lại nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh:
"Em có thấy mình mua hơi nhiều không?"
Đức Duy không quay đầu, chỉ giơ tay rút thêm vài quyển, giọng đáp lại không chút ngại ngần:
"Không, chờ em chọn thêm vài quyển tiểu thuyết kinh dị đã"
"Định mang cả tang lễ về phòng à?" Anh thở dài
"Tang lễ gì chứ, mấy vụ án giết người phân xác thì có. Rất thú vị. Có khi đọc còn giúp em phân tích hành vi tội phạm giỏi hơn đấy." Cậu đáp tỉnh bơ, tay vẫn lia theo hàng chữ trên gáy sách như thể đang chọn món trong thực đơn.
Quang Anh khẽ nhấc một quyển bìa có hình đầu lâu lên, ngón tay lật vài trang rồi đưa cho cậu:
"Lấy thêm quyển này. Nhìn bìa là biết hợp gu em."
"Anh hiểu gu em ghê." Đức Duy quay sang, cười tươi nói
"Khỏi cần hiểu, chỉ cần quen với việc mỗi tối mở mắt thấy bạn cùng phòng đang đọc sách giết người mà vẫn ngủ được là biết trình rồi."
"Em chưa từng lôi dao ra ban đêm mà, đừng nói như em đáng sợ vậy."
"Chưa chắc đâu." Quang Anh nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ cưng chiều khó giấu.
Cậu liếc nhìn anh, tay ôm đống sách cao ngất, rồi nói nửa đùa nửa thật:
"Nếu em có giết người thật thì chắc anh cũng là người bị em giết đầu tiên đấy."
Quang Anh mỉm cười, bước lại gần, cúi đầu xuống sát tai cậu, giọng trầm thấp:
"Vậy thì phải để em giết cho đáng. Nhớ rạch tim tôi ra đọc từng nhịp cho rõ."
Đức Duy đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa bực cười, lấy ngay quyển sách đập nhẹ vào vai anh:
"Anh đúng là... chẳng nghiêm túc gì cả."
"Ai bảo em mua nhiều"
"Tại vì có anh đi cùng, em mới dám mua nhiều thế này."
Quang Anh khựng lại một chút, nụ cười dịu đi:
"Vậy thì cứ chọn hết đi. Hôm nay tôi mang thẻ đen."
"Ý anh là..." Đức Duy tròn mắt
"Mua hết đống sách khiến em vui cũng không đáng là gì"
"...Được thôi. Em hứa chỉ đọc tới nửa đêm. Không thắp nến, không bật nhạc ma, không đọc thành tiếng. Và sẽ ngủ bên cạnh anh. Đảm bảo không cầm dao." Cậu im lặng vài giây, rồi thở nhẹ
"Em mở hiệu sách luôn đi. Mua kiểu này thì cần cả kệ sách mới."
"Thì để lúc dọn nhà có lý do anh mua em thêm cái giá sách to." Đức Duy đáp tỉnh rụi, rồi nghiêng đầu, cười vô tội.
"Em nghĩ tôi sẽ bê hết đống đó về?"
"Đâu. Anh chỉ cần xách mấy cuốn trên cùng thôi. Em bê được mà." Cậu ôm chặt đống sách vào lòng như báu vật.
Một nhân viên bước tới, nhìn hai người rồi hỏi khẽ:
"Mình có cần hộp giấy đóng gói không ạ? Em thấy nhiều sách quá."
"Có luôn hộp chuyển phát nhanh về nhà không ?" Quang Anh chen vào, giọng nửa thật nửa đùa.
Đức Duy phì cười, rồi quay lại phía anh:
"Thế này là ít rồi đó. Chưa kể em còn kiềm chế lắm... vì còn anh đứng nhìn."
"Phải, tôi đang tính số tiền đấy."
"Anh trả á?" Đức Duy hơi ngạc nhiên.
"Ừ. Coi như mua quà Quốc khánh cho sinh viên Y."
Quang Anh lắc đầu, thở dài, cầm lấy đi thanh toán. Anh không nói gì, chỉ nhướn mày nhìn số tiền trên màn hình nhưng không nói gì thêm, thở dài, chỉ rút thẻ đen đưa cho nhân viên, rồi quét thẻ trong một lần duy nhất.
"Tôi gửi ở đây tí tôi quay lại lấy"
"Về nhà có sách đọc rồi... mai anh đi làm, em ở nhà phá án."
Rời khỏi nhà sách, họ lại đi dọc hành lang trung tâm thương mại.
"Anh có biết không? Mỗi lần bước vào nhà sách là em thấy mình sống lại. Kiểu... như nhặt được một mảnh linh hồn đã rơi ở đâu đó."
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng sâu:
"Thế có khi nào em nhặt được tôi không?"
"Vậy giờ... anh là quyển sách nào?" Cậu quay sang, bật cười
"Có thể là một bản thảo chưa xuất bản." Quang Anh nhún vai.
"Em thích mấy bản như vậy đấy. Bí ẩn, khó đọc, nhưng nếu đã đọc... thì sẽ ghi nhớ mãi." Cậu đáp, khẽ nghiêng người về phía anh, như vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top