Chương 4: Team Báo Thủ Giận Nhau
Nếu là hàng ngày, thì team báo thủ kia cộng thêm Quang Anh đã tụ họp lại cái cây xanh to nhất làng, nhưng lạ là hôm nay cũng là cái cây xanh to đó nhưng chỉ còn có 3 đứa, Minh Hiếu - Thượng Long - Bảo Khang.
Quang Anh: "Mấy đứa kia đâu rồi?"
Thượng Long: "Cãi nhau nên giận hết rồi, lớn xác hết rồi mà nết trẻ trâu chưa bỏ được"
Minh Hiếu: "Má tao cay vãi, tối qua mới hỏi thằng bống, sao tụi kia lại ghét nhỏ Nhi con ông Tư dữ vậy"
"Mày biết nó trả lời cho tao sao không?"
Bảo Khang: "Anh không nói rồi ai mà biết??"
Quang Anh: "Ủa là ghét con Nhi thật à? tao tưởng bọn nó ăn no rồi nên mới về"
Thượng Long: "Cá lóc nướng là cái món thằng chip bông khoái nhất, dù có no cở nào thì nó cũng phải ăn hết hai con trở lên mới được"
"Vậy mà hôm qua nó giận chạy về theo Pháp Kiều không thèm ăn nữa"
Bảo Khang: "Rồi hôm qua thằng bống nói gì vậy anh cún?"
Minh Hiếu: "Nhìn nhỏ đó thấy không ưa mới ghét" - "Ghét người mà cần lý do nữa hay gì"
Thượng Long: "Nó học cái nết ngang như cua của con Kiều rồi đó"
Bốn đứa này cũng chán chường, tự nhiên nguyên một đám 8 đứa mà giận nhau xong rồi chia 2 phe, không tụ lại nói chuyện rom rả nữa cũng thiếu vắng. Nhất là cái mỏ chip bông hay chí chóe với cạp cạp.
Bảo Khang đề suất dẫn Quang Anh sang banh bên chợ chơi và tất nhiên, 4 đứa cũng đang chán nên đã đồng ý.
Tiếng "lạch cạch" được phát ra liên tục, hoà lẫn lộn cùng máy móc và các loại âm thanh phát ra từ trò chơi điện tử khác nhau, bên trong một không gian gaming xịn sọ, kèm theo hơi điều hoà mát lạnh được hoạt động hết công suất.
Bốn cái đầu lắp ló phía sau những chiếc ghế, đang chú tâm dán mắt nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, cũng là đi net nhưng lại là hai thái cực đối diện hoàn toàn không giống nhau.
Dương và Duy đang bận với màng mở combat bắt lẻ 2 đánh 5, tiếng hệ thống game thông báo 5 con nhân vật phe địch điều nằm xuống mặt đất, bị hai anh nó dẫm dưới chân. Giận cá chém thớt! vào hành người khác phải bỏ phiếu đầu hàng vì khi tướng của phe địch vừa ra khỏi tế đàn, đã bị Đức Duy bay vào tiễn cho lên quan sát tiếp. Đăng Dương tuy trong hiền lành vậy chứ phát quạo lên thì cũng hơi ren rén tí đấy.
Kiều với An là bên còn lại, hai đứa sử dụng chung một cái màng hình để xem game show giải trí "2 ngày 1 đêm", đến các đoạn quăn miếng rớt lợp đợp dưới đất vậy mà hai đứa vẫn ngồi cười cho được. Làm cho mấy thanh niên ngồi gần đó sợ hãi, đi xin chủ quán đổi chỗ xa xa ra mới được.
Xả xong cơn giận, cơ thể cũng thoải mái hơn không còn khó chịu trong lòng nữa, nhưng mà tụi này vẫn giận đấy nha. Làm sao mà bỏ qua được.
Tiếp theo đó là bước mà hầu hết ai bước vào quán net điều trải nghiệm qua một lần, gọi đồ ăn, vì cái quán siêu xịn sò này là của nhà Thành An mở, nên thằng bé xung phong vào thẳng quầy để kêu đồ ăn. Sử dụng đặc quyền người nhà để được nhiều topping.
Đăng Dương: "Ê Duy anh hỏi mày, bữa phải mày giận mẹ xong mới ôm đồ qua nhà ông nội ở không?
Đức Duy mở to mắt quay qua nhìn Dương: "Gì?? Sao anh biết... à không phải!!"
Pháp Kiều: "Đùuu hèn gì mày giận con Nhi cở đó"
Đức Duy: "Hứ.. nhỏ đó thở thôi cũng là một sai lầm của cái thế giới này rồi!!"
Thành An: "Ờmm nhỏ đó không nói gì thì cũng ghéc, gái đứa gì kì cục"
Đăng Dương: "Anh không tin luôn mà chời, ông Tư bảo con gái hiền nhất cái xóm này"
"Hiền như cục đất, cục đất này chắc chọi lổ đầu được một con bò"
Pháp Kiều: "Nói đến là tức muốn đi về nhà ăn cơm ghê luôn á"
Thành An: "Sao bàa? Nó bức lông nách bà hay gì mà bà tức nó"
Pháp Kiều: "Tao bức lông mép mày giờ tin không thằng chip bông? Ăn nói xà lơ hà"
"Hồi trước nghỉ hè mày biết nó nói gì tao không, con nhỏ đó nói tao bê đê thì treo cổ chết mẹ đi. Sống trên đời như vậy mà cũng tự hào "
"Má tức không!! Bữa nào tao nhấn nước cho nó chếc"
Đức Duy: "Vl thật luôn hả? Em tưởng bữa nó đồn em làm mấy hành động 18+ với nhỏ nào được mang tên là người yêu Hoàng Đức Duy đã là dữ lắm rồi"
Thành An: "Mất phước ba đời lắm với ở chung xóm, học chung lớp với nó"
Đăng Dương: "Tụi mày chưa nghe câu 'quân tử trả thù 10 năm chưa muộn' à?"
Pháp Kiều: "Không có 10 năm hay 20 năm gì hết, chuỵ muốn trả liền, trả hết cho nhỏ đó luôn!"
Thành An: "Công nhận một cái này của nó, xuất xắc đến bất ngờ luôn nha. Bữa nó nói em là thằng có số đào hoa, mà đào toàn hố chứ không thấy hoa đâu"
"Tức gần chết!"
Đức Duy: "Vậy là nhỏ đó lụm hết nguyên một đám, một mình cân bốn?"
Chuyến này là gây hấn hết mấy cái mỏ xéo sắc của team "báo thủ" rồi nha, tuy quân tử mà lòng thù dử thì dai lắm.
Đến chàng vạng tối, trời bắt đầu chuyển sắc nhá nhem của ánh nắng màu cam hoàng hôn, Bảo Khang cùng Quang Anh đi bộ qua cây cầu, hai đứa vừa từ sân banh bên phía chợ về người bám đầy mồ hôi.
"Ủa Quang Anh về hả con? Ông tưởng tụi mày lên trạm xá thăm thằng An đến tối mới về"
"Sao mà người toàn mồ hôi không dị nè, bộ ma dí hai đứa mầy chạy hay gì"
Ông hai tưới nước cho mấy cái chậu cây trước cổng, thấy Quang Anh và Bảo Khang về sớm cũng ngạc nhiên, mà sao hai thằng này đi thăm bệnh mà người ngợm từ đầu đến mắc cá toàn là mồ hôi.
Bảo Khang: "Dạ? Lên trạm xá thăm bệnh là sao ông hai??"
Quang Anh: "Lúc chiều con nói với ngoại là con đi đánh banh với thằng Khang mà, thăm bệnh gì ạ?"
Ông Hai: "Ừ trời! ông quên, tao tưởng tụi mày chơi xong rồi ghé vô thăm thằng An luôn chứ"
Hai thằng khó hiểu nhìn nhau, thăm thằng An? nó bị gì mà lên trạm xá thăm.
Bảo Khang: "Thằng An nó bị gì mà ở trên trạm xá vậy ông hai?"
Ông Hai: "Nó trượt chân té gãy tay nên lên trạm bó bột rồi"
"Cái thằng gì mà hậu đậu, cái thềm sân trước nhà thằng Duy cao có một xíu vậy mà té đến gãy tay"
Ông Hai lắc đầu tiếp ngao ngán trước cái sự hậu đậu và xui xẻo này của Thành An.
Trên trạm xá vẫn còn sáng đèn, thằng nhóc lùn lùn ngồi ở mép giường, một bên tay được bó bột, kẹp gỗ để cố định không cho chuyển động.
Đăng Dương: "Lạy cha, đi thôi cũng vấp chân té nữa. Rồi sao này làm ăn được gì mày?"
Thành An: "Thì nối nghiệp tiệm của cha tao chứ sao, mà chuyện xui rủi An có muốn đâu"
Pháp Kiều: "Chấn động nguyên cái làng, đợt đi xe đạp bốc đầu rớt xuống ruộng, trật luôn cái khớp chân chưa sợ. Lịch sử lập lại một lần nữa, thằng chip bông chỉ đi bộ thôi mà cũng té gãy tay"
Đức Duy: "Năng lực từ làm mình bị thương nằm ở mức 100% tuyệt đối, phải học mà cũng giỏi vậy thì ai nói gì đâu"
Thành An: "Ê!!!"
Thành An nó dỗi, tức trong lòng mà không nói thẳng ra thôi đấy. Tự nhiên đi từ nhà thằng Duy ra thì vấp chân sau lăn từ trên bậc thang thềm xuống, và gãy luôn một bên cánh tay. Siêu nhiên thật đấy chứ đùa!! Ai mà xui hơn cái vận mệnh của Đặng Thành An đây.
Ngồi được một lúc gần về thì ngoài cửa có thêm bốn thằng đi vào.
Chờiii đã không muốn nhìn mặt rồi mà còn tới đây, giờ đi luôn không thèm nói chuyện được không? chứ thấy ghét rồi nói chuyện không có được. Hứ! (Mấy đứa giận dỗi trong lòng nghĩ vậy).
Minh Hiếu là cái đứa lớn nhất đám, lên tiếng nói trước để cứu vãn tình hình.
"Để tụi tao đưa về cho, trời tối rồi không lẻ bọn mày đi bộ về?"
Thượng Long: "Đúng rồi, thôi mà giận gì không biết. Trẻ trâu vừa"
Pháp Kiều: "Trẻ trâu cái đầu mày, nhắm chơi được thì chơi, còn không được thì sang mà chơi với em Nhi đi nha. Không có mượn ở đây mà tốt bụng"
Bảo Khang: "Từ từ nói chuyện mày, làm một tràn sợ đấy"
Đăng Dương: "Rồi muốn sao mấy cha? muốn cãi lộn thì ngày mai ra cái tay đôi với tao nè. Giờ thì né ra cho thằng chip bông về nhà nghĩ ngơi"
Minh Hiếu: "Bọn mày khi không lại nổi cơn khùng, không nói con Nhi nó làm gì tụi mày, thì bọn tao biết kiểu gì? Thà là nói cho tao cái lí do mà bốn đứa mày ghét nó thì tụi tao còn biết đường mà xin lỗi"
"Im im hết rồi lấy cái mẹ gì mà biết?"
Bảo Khang: "Ừ, má chơi bao nhiêu năm cãi nhau bao lần không nghỉ chơi, cái giờ mày giận nhỏ đó rồi im im cạch luôn đám tụi tao là sao? Có biết cái gì đâu"
Đức Duy: "Thì các anh tránh ra để thằng An về nhà nghỉ ngơi, xong rồi mọi người sang nhà An luôn để nói chuyện"
Cả bọn im lặng, ra sắp xếp để về nhà Thành An.
Quang Anh cũng rén ngang bọn này mới nói qua lại 1-2 mà ghê vậy rồi, lúc sáng còn cãi nhau, may là cậu không chứng kiến, nếu không thì chắc cũng sẽ gây ám ảnh tâm lý.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top