Chương 3: Tam Tai Mương Cá Lóc

Thành An nằm trên cái võng được cha bắt dây ở ngoài sân sau nhà, gió thổi qua tán cây mát rượi, lim dim chìm vào giấc mộng trưa được trúng số độc đắc, sắp sửa tậu luôn con xem bốn bánh về chạy quanh khắp xóm để khoe. Thì...

"Chời đất quỷ thần nam mô!! Trời ơi đụ mé hết hồn à"

An nó hết hồn võ từ mồm tự động bay ra, thằng nhỏ mặt mài xanh lè, tái mét quăn con rắn giả trên người xuống đất.

Thành An: "Má ơi, con lỡ miệng!"

"Chơi mất dạy ghê luôn á cha"

Đăng Dương: "Ai biết cái mỏ mày cở đó đâu, dỡn tí làm gì căng"

Pháp Kiều: "Háhá... haha uhaha, t-từ đả, để tao cười xíu"

Thành An: "Gì dậy mẹ, í là trưa rồi mà bị sảng nắng á hả?"

Pháp Kiều: "Sảng bà nội mầy"

Đăng Dương: "Chip bông nó nói đúng á mày, giữa trưa nắng chết mẹ ngồi cừi mà tao tưởng mày lên đồng không đó"

Thành An: "Rồi mắc gì qua đây ghẹo tôy? Nói nhanh đê chip bông đang bận giữ hình tượng hot boy miền tây gòi nha"

Pháp Kiều: "Ờ thôi... nó bận rồi mình đi dìaa, định qua rủ đi ăn cá lóc nướng siêu thịt thần sầu của nhà thằng ngỗng, mà nó bận bầy đặt giữ hình tượng"

Đăng Dương: "Chờii đỡ tốn một miệng ăn ghê, mà tiếc dữ he cá ngon dị mà bận... Hazzz đi về lẹ mày, không thôi tụi kia bào hết sạch không còn cái xương cá"

Đăng Dương với Thanh Pháp nhìn nhau cười rồi chạy về mất tiêu.

"Gì zậy ? ủa là sao nữa hai cha, ê ê!! cá lóc nướng?? đợi em nữaaa"

Nghe đến cá lóc nướng, An bật dậy nhanh như chớp, phóng vào nhà rửa mặt rồi thay một bộ đồ khác chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dắt chiếc xe đạp điện chạy hết số sang nhà Bảo Khang.
Hàng xóm còn tưởng nó đi cướp bị rượt!!

Gì chứ món cá lóc nướng là món khoái khẩu của An, đặc biệt là cá nhà của Bảo Khang nuôi phải gọi là con nào con nấy mập ú ụ như cậu mấy ngày tết luôn á chờii. Nói chung là thơm - ngon!

Minh Hiếu ngâm mình bắt cá ở dưới cái mương sau hè nhà Bảo Khang, thành quả tay không mà tóm được hai con cá bự, trọng lượng một con to khoản chừng 1kg3.

"Má chuyên nghiệp dữ!! Mày bắt cá kiểu gì mà nhìn giống như lôi gấu lên bờ vậy? Tao mà xuống thì chắc nãy giờ chắc bị mấy con cá đạp cho sặc nước"

Quang Anh đứng ở trên bờ há hốc mồm, bái phục kỉ năng bắt cá của Minh Hiếu, đỉnh!!!

Thượng Long: "Xời gì chứ mấy cái này thằng cún làm là như người lớn ăn cháo trẻ con, nhẹ hiều như hột é á"

Đăng Dương: "Ừa đúng rồi, ảnh hay nắm đầu người ta quăng lên quăng xuống như trái banh, giờ nắm đầu mấy con cá quăn lên bờ thì có gì lạ đâu trời??"

Quang Anh: "Ủa!?có cái gì đó cấn cấn mà nó sai sai ở đây, nắm đầu người ta là sao?? Bộ thằng Hiếu nó làm giang hồ khu này hả?"

Pháp Kiều: "Ê bậy mầy! Mẹ thằng cún có mở cái tiệm gội đầu ở bên chợ á, nó hay sang nắm đầu khách để gội phụ mẹ đó cha"

Đức Duy: "Đề nghị anh bống dùng từ nên có chọn lọc lại nha, anh mêu tả từ nó dị mà nó hay gây hiểu lầm quá à"

Đăng Dương chống nạnh, phồng má phản bát lại: "Anh mày ông hoàng ngôn ngữ, chúa tể câu từ, đặt từ chuẩn đến từ cen-ti-mét, thằng nào không hiểu là do IQ có vấn đề!!"

Minh Hiếu: "Thoại sảng hả bống? Xuống đây bắt tiếp tao coi đứng đó nói khùng điên nữa"

Đăng Dương cởi bỏ chiếc áo phông trên người vắt lên nhánh ổi, làm một cú "đà đểu sảy chân" xuống mương cá.

Quang Anh: "Xong! Chưa kịp ăn cá nữa mà ông này đớp sình no bụng trước rồi"

Cả đám cười mệt khi thấy Đăng Dương úp nguyên cái mặt xuống mương. Cho chừa cái tật hay làm màu nha Dương.

Rảnh rỗi sanh nông nỗi, ở yên không chịu được Thành An xung phong leo lên cây me để bẻ xuống cho anh em trên bờ chấm muối.

May mà Thượng Long cản nó lại kịp, ba hôm trước bị con chó dí té trật chân chưa sợ, giờ còn muốn leo cây me lỡ mà té cái nữa là đi luôn cái khớp háng, người thì có một khúc mà hay đưa ra cái yêu cầu mang tính nằm viện đến 72%.

Bảo Khang: "Cái lồn má hai bây, định bắt hết cái mương cá nhà tao hay gì zậy? Ăn không hết là anh em mày bờm đầu với tao"

Pháp Kiều: "Ê thôi được gòy, nhiều lắm nè lên đi hai cha, nướng ra ăn không hết bỏ uổng lắm"

Minh Hiếu: "Vậy thằng Long mang ba con bự nhất vào rữa đi mạy, đứng nhìn quài"

Con cá lóc bự nhất được Thượng Long rửa sạch sẽ để trên vĩ nướng, hơi nóng từ than hồng bốc lên khiến Quang Anh tránh ra hơi xa với cái bếp lửa, khói nghi ngút mùi cá nướng hoà vào không khí làm cho mấy cái bụng đói phản ứng "ột...ột...ọt".

Đăng Dương: "Uii đụng tay là chín thịt nhé anh em, cap mang lá chuối đây cho anh"

Thành An: "Mình xin phép cắn miếng to trước nhá"

Pháp Kiều: "Tao xán bạt tay liền nha, ăn uống có biết coi trước coi sau không thằng kia?"

Thượng Long: "Cho nó ăn đi, để ăn rồi có sức chửi lộn tiếp chứ người nó có khúc có nói lại ai đâu"

Minh Hiếu: "Tụi mày có ăn thôi mà cũng ồn ào nữa, không ăn thì để đấy tao ăn đi về hết"

Bảo Khang: "Quang Anh không ăn đi mày, còn tận hai con bự ăn xong rồi nướng từ từ"

Quang Anh ngồi đấy nhìn chằm chằm vào con cá đen thui trước mặt, cậu cũng không phải chưa từng ăn qua món cá nướng, chỉ là chưa từng ăn bốc trực tiếp nên có chút không quen.

Đức Duy là cái đứa nhìn ra được sắc mặt của cậu khi nhìn con cá, nó lột miếng da cá, bốc một miếng thịt nóng hôi hỏi chấm thêm tí muối ớt đưa đến miệng cậu.

"Anh ăn đi, chứ không thôi là thằng chip bông nó ăn hết đó nha"

Thành An đang hùng hục khí thế chiến đấu với con cá, không thấy dui trong lòng khi nghe thằng bạn cùng lớp nghĩ xấu cho mình:

"Nè nha! cái thằng cạp cạp kia, có tin tao ăn luôn mày không hả"

"Đó anh thấy chưa, em mà nó còn đòi nhai nuốt sống hết mà chứ nói gì mấy con cá lóc nướng"

Cậu vui vẻ ăn miếng cá trên tay thằng Duy, cũng làm quen với cách bốc cá trực tiếp, sau đó ăn cũng rất khí thế như chip bông nha ta.

Cả đám đang ngồi ăn và nói chuyện với nhau, thì nghe được giọng con gái văng vẳng một lúc càng rõ ràng.

Thành An và Đức Duy nhận ra cái giọng này đầu tiên, đó là của con Yến Nhi con gái ông Tư Tèo cũng là bạn học cùng lớp với hai đứa.

Yến Nhi cười tươi chạy ù ra sau nhà: "Chào mọi người, mấy anh mấy bạn cho em chơi cùng với nha"

Thành An: "Không mày! biến liền về nhà chưa?"

Pháp Kiều: "Trời đất ơi, ngọn gió nào mà mạnh đến nỗi thổi được Yến Nhi con ông Tư sang tận đây vậy nè? Ôiii Bất Ngờ Ghê!"

Pháp Kiều với Thành An không thích liền lên tiếng trả lời lại nhỏ, thằng Duy thì còn không thèm nhìn mặt nhỏ một cái.

Bảo Khang: "Hai cái đứa này? bạn qua chơi mà mặt cọc vậy"

Thành An: "Anh nghỗng thấy vui thì chơi với bạn đi, An đi dìa"

Minh Hiếu: "Ủa?? Chip bông nay bầy đặt dỗi giống thằng cạp cạp nữa hả em"

Đức Duy: "Anh cún nói chuyện mắc gì kéo em vô?"

Thượng Long: "Sao vậy tụi này, hồi nãy con đang nói chuyện vui vẻ mà. Khùng hết rồi hả?"

Yến Nhi: "Hoy mà ba người cho tui xin lỗi, sau này tui hứa hong có làm vậy nữa đâu"

"Nên là cho tui chơi chung với nhaa?"

Nhỏ thành khẩn xin lỗi với ba đứa kia, nhưng mà mắt và thái độ chỉ chú ý đến cái thằng con trai ngồi cạnh Duy.

Quang Anh: "Ờ... Sao tụi này không cho Nhi chơi cùng vậy? Tao thấy nó cũng dễ thương mà"

Pháp Kiều: "Hứ, nhìn là không có thích rồi! Dễ thương chỗ nào?"

Đức Duy: "Thôi mệt, em xin phép về trước, mấy anh ở lại ăn sau nhớ dọn phụ anh nghỗng"

Đức Duy nói xong liền đứng dậy bỏ về, tiếp đó là Pháp Kiều và Thành An cũng chạy theo sau, để lại tụi kia đầy dấu chấm hỏi. Nay ba đứa này bị chạm cái dây dỗi hết rồi hả?

Thượng Long: "Ba cái đứa này!"

Minh Hiếu: "Thôi kệ tụi nó đi, ngày mai là lại bình thường ngay chứ có bao giờ giận nhau được lâu đâu

Quang Anh: "Nè Nhi ngồi xuống ăn với mọi người đi mày"

Yến Nhi: "Dạ, em cảm ơn mấy anh cho em chơi cùng nha"

Đăng Dương: "Tao cũng về trước đây"

Lại thêm một thằng mặt mài không chút vui đứng dậy ra về, rõ là lúc nãy tụi nó còn hưng phấn chờ con cá lóc nướng vậy mà giờ mặt đứa nào đứa nấy chù ụ đi về nhà.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top