Chương 2: Phi Vụ Cây Xoài

Về đây được khoảng gần 1 tuần chính xác hơn đã được 5 ngày rưỡi, Quang Anh cũng nể phục cái độ ngoại giao ở mức cực kỳ dư thừa của mình. Chỉ mất 2 ngày cậu đã biết mặt và nhớ tên được mấy đứa gần gần nhà ông ngoại, có bữa bọn nó không làm gì cứ chiều chiều mát lại chạy sang rủ cậu đi chơi.

Tụi nhỏ ở dưới quê mộc mạc lắm, không phải như đám bạn trên thành phố của Quang Anh, bọn nó rủ cậu đi câu cá rồi nướng ăn tại chỗ, đi vặt quả chấm muối, đi ra đồng bắt ốc và còn nhiều trò chơi như tắm sông, chọc chó Quang Anh cảm thấy ở đây cũng không tệ lắm đặc biệt là khi cậu dần quen được những người bạn mới tại đây.

Bảo Khang: "Ê Quang Anh có đi bẻ xoài ăn với tụi tao không?"

Quang Anh: "Có đi, mà đợi tao phơi xong đồ cho bà ngoại đã"

Bảo Khang: "Oke lẹ lẹ nha, để tao chạy đi rủ mấy người kia"

Cậu tranh thủ phơi quần áo ngay ngắn cho xong giúp bà ngoại, hoàn thành xong nhiệm vụ được giao Quang Anh mở cổng đi theo Bảo Khang để rủ thêm đồng minh.

Đăng Dương: "Anh Hiếu anh đi không? có đi thì nhanh lên em sang nhà Kiều rủ nó"

Minh Hiếu: "Ừ mày đi trước đi vậy tao qua nhà thằng Long đi với nó sau cũng được"

Thượng Long: "Khỏi luôn, đi mày bữa tao thấy cái xoài nhà ông Tư Tèo trái quá trái mà ổng thì keo có cho bà con trong xóm trái nào đâu"

Minh Hiếu: "Ổng giàu mà mày người ta có tiền là cái nét vậy đó cha, mai mốt mà mày có tiền chắc cũng cũng giống ổng đó"

Minh Hiếu đang đứng nói chuyện với Thượng Long dưới gốc cây xanh bự nhất làng Lúa Non, mà cách đó một đoạn đường rất xa cậu đã nghe loáng thoáng thấy hai tiếng cãi nhau đang đến phần gây cấn.

Minh Hiếu thừ sức biết chủ nhân của hai cái giọng đó là của con Cạp Cạp Đức Duy với thằng Chíp Bông Thành An, hai đứa đó nhìn nhỏ con vậy thôi chứ mà cái âm thanh cao vút đọt cây trên kia, nói chuyện từ nhà mà cách 2-3m vẫn nghe rõ mồn một.

Đức Duy: "Tao nói là cái bài đó nó saiii, đm ăn đạn ngu nín mỏ lại liền"

Thành An: "Đéo hề nha thằng cạp cạp, cái bài tao làm đúng rồi! sai sai cái đầu mày"

Đức Duy: "Sai rõ luôn á ba, công thức đâu về mang ra xem lại đi"

Thượng Long: "Hai đứa mày ăn đấm không? nghỉ hè rồi còn lôi bài tập ra cãi nhau"

Minh Hiếu: "Nhứt hết cả đầu luôn á hai bây, mai mốt mình có nói chuyện thì bắt cái tông giọng thấp thấp ở dưới thôi"

"Cái gì mà nói chuyện mà tao tưởng hai đứa mày thi nhau hát nốt quãng cao không đó"

Thành An: "Anh Híuu! Tại thằng cạp cạp chứ ai"

Đức Duy: "Tại mày ngu, có công thức làm theo tính cũng sai"

Thành An: "Mày im nha sai thì sai kệ tao, giờ muốn sao? quýnh nhau hay gì, ngon nhào dô đâyy"

Thượng Long: "Má hai cái đứa này, vừa mới được nghỉ cái bị khùng hết rồi hay gì? tào quýnh hai đứa mày bây giờ"

Thành An lườm Đức Duy cháy mắt, cái thằng chip bông tuy trong nhỏ con thấp bé nhìn trong vô hại thôi chứ trước nghỉ hè nó là con báo số 1 của làng.

Đi đến đâu là om sòm đến đó!

Tụ họp đông đủ lại được một nhóm, bọn nó lén lút núp bụi núp lùm đi đến nhà ông Tư Tèo, canh lúc nhà không có người leo rào lên bẻ mấy trài xoài.

"Gâu... gâuu... Gâuu!"

Pháp Kiều: "Duma con chó kìa bây chạy lẹ!!"

Đăng Dương: "Duy nhảy xuống nhanh đi, anh đỡ mày"

Đức Duy: "Ơ cíuu em mọi người ơi!!!"

Thượng Long: "Aaa tao chạy trước"

Minh Hiếu: "Bây đỡ thằng Duy xuống té thằng nhỏ bây giờ"

Bảo Khang: "Nó sắp đứt xích rồi mấy cha. Chạy lẹ đi!!"

Con Bull nhà ông Tèo đang cố gắng giật đứt cái xích ngay ở cổ để lao ra trước cổng nhà bắt trộm, Quang Anh nhanh chân đỡ Đức Duy nhảy khỏi hàng rào, thằng nhỏ sợ con chó đuổi ra liền kéo theo cậu chạy cấm đầu về phía bờ ruộng.

Mấy đứa còn lại chạy toán loạn không biết đi về đâu nhưng cứ nhắm mắt đâm đầu chạy đi để không bị con chó tạp cho một cái.

Pháp Kiều thấy tình hình không ổn là cái đứa chạy bỏ đồng đội đầu tiên, giờ ẻm đã an toàn ngồi trước cái quạt gió ở trong nhà, kế bên còn có thêm một ly nước lọc bỏ đá.

Đăng Dương nói đỡ Duy nhảy khỏi hàng rào vậy mà lại là cái thằng chạy sau Pháp Kiều, thêm lợi thế có được đôi chân dài Dương đã chạy mất hút trước khi con chó kia đứt xích lao ra cổng.

Thành An với Thượng Long tay mỏi đứa cầm 2 trái xoài chạy băng qua con kênh nhỏ phía bên ruộng, chật vật cắt đuôi con chó cố gắng đuổi theo hai thằng.

Còn lại Bảo Khang và Minh Hiếu là người từng bị con Bull nó rượt, kinh nghiệm leo lên đọt cây cũng có chút tiến bộ, hai thằng ung dung ngồi trên nhánh cây xanh to lớn nhìn đám kia mạnh ai nấy cấm đầu mà chạy.

Đức Duy chóng hai tay lên đùi thở hồng hộc, mặc dù có thể chạy vào nhà ông ngoại Quang Anh để trốn con chó nhưng không hiểu sao thằng nhỏ lại lôi cậu chạy băng qua một mảnh ruộng lớn trong khi con Bull đang bận đuổi theo Thành An với Thượng Long chạy về hướng ngược lại.

Quang Anh: "Con chó có rượt đâu mày chạy dữ vậy?"

Đức Duy: "Thì nó không rượt theo là may rồi, lỡ nó rượt là chạy không kịp, mất ba trăm ngàn có khi là sủi bọt mép ngay tại chỗ"

"Thà chạy cho chắc ăn đi cha"

Cậu bó đầu với cái suy nghĩ âu vờ thinh kinh của thằng Duy. Lấy lại được tinh thần Duy đưa Quang Anh đi ngược chiều lại hướng vừa chạy để về nhà Thanh Pháp.

Đức Duy: "Anh bống lúc nãy anh nói anh đỡ em rồi cái anh chạy mất tiêu là sao anh?"

Đăng Dương: "Em ơi em thông cảm cho anh đi, anh lo chạy anh quên mất tiêu"

Bảo Khang: "Thằng bống là cái thằng chạy đầu tiên, sống choá với anh em thật bống ơi"

Thượng Long: "Tao nghe Kiều nó la lên con chó, quay lại tao thấy nó chạy mất tiêu luôn ba, đồng đội ơi mình thể hiện tình cảm với nhau như vậy đó hả?"

Pháp Kiều: "Hời ơi... Mình hỉu lầm hỉu lầm đó"

Đức Duy: "Hồi nãy không có anh Quang Anh thì chắc em dính luôn ở trên hàng rào, em trèo lên bẻ cho mọi người ăn vậy mà mọi người vì con chó chạy bỏ em hết"

Minh Hiếu: "Anh cũng đâu có muốn đâu em ơi, rồi thằng chip bông đâu rồi?"

Thành An đi cà nhắc từ sau nhà ra, trên tay còn cầm theo một mâm xoài đã được gọt miếng nhỏ còn kèm theo một chèn muối ớt giã tay.

Với đôi chân có được một khúc của Thành An, trong lúc chạy bay sang bờ đê giữa con mương nhỏ, An bị hụt chân lọt thỏm xuống luôn cái mương.

Thành An: "Cảm ơn người anh em đã nhớ đến nề gíp bé bỏng này"

Pháp Kiều: "Nó nói chuyện mà tao mắc ói quá chời luôn nè"

Thành An: "Ói thì nhịn nha má, sao mà hay diễn cái nét thấy ghê quá à"

Minh Hiếu: "Rồi luôn Quang Anh thông cảm cho tụi này đi, mấy đứa nó lớn xác chứ tụi nó chỏu che lắm"

Quang Anh: "Thấy cũng vui vui, mà tụi nó ồn điêng mày ạ"

Thượng Long: "Má thằng này nó vừa đấm vừa đá anh em à?"

Pháp Kiều: "Ừ hội đồng nó cho chế"

Cả đám ngồi ăn ngon lành 4 trái xoài do trải qua một kiếp nạn mang tên "Con chó nhà ông Tư" và cuộc đuổi chạy kịch liệt nếu dừng lại sẽ mất ba trăm nghìn mới có được, nói chuyện đủ thứ rồi lăn ra cười ha hả.

Bảo Khang là thằng có bụng xấu nhất trong đám, vừa mới nuốt miếng xoài vào bụng cậu liền cảm thấy không ổn, chạy ngay ra sau hè làm bạn với cây cầu cá tra, không một lời giải thích trong sự hoang mang hơi nhẹ của cả đám.

Đức Duy: "Anh ngỗng ảnh xấu bụng ghê, ăn mới được mấy miếng mà ôm cầu rồi"

"Thương dễ sợ"

Thành An: "Một hồi tới mày nè chứ ở đó mà giả vờ thông cảm, lát nữa anh ngỗng lên là tới mày đó cạp cạp"

Vui chơi với nhau đến gần hoàng hôn cả bọn rời rã nhà ai nấy về.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top