° ONE °

" em xin lỗi ạ, em không cố tình..."

Duy khá hoảng loạn, em quỳ gối xuống nền đất, tay quơ loạn xạ trong khoảng không trước mắt. thế rồi một mảnh cốc vỡ cứa vào tay em, làm em chảy máu và rụt tay lại.

" mày ngồi yên một chỗ cho tao nhờ" Quang Anh chống nạnh, thở dài ngao ngán. hắn chép chép miệng rồi bỏ đi chỗ khác.

Đức Duy theo trí nhớ vớ lấy một vài tờ giấy ăn, ép chặt vào vết thương để cầm máu.
em nghe được tiếng bước chân ngày một xa dần, ngửi được mùi tanh của máu, cảm nhận được trái tim đang hẫng đi một vài nhịp đập...

nhưng Duy giỏi mà, sau cùng em vẫn dọn được những mảnh vỡ thủy tinh đó.
.
.
.
vài tháng trước
Duy lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mơ mà em ngỡ sẽ không bao giờ kết thúc. nhưng sao mọi thứ xung quanh đều tối tăm, một tia sáng nho nhỏ cũng chẳng có. một khoảng không gian vô định, chỉ có một mình em và bóng tối đang cố bủa vây. hừm, có lẽ... em chết rồi.

" bệnh nhân tỉnh rồi"

giọng nói của bác sĩ vang lên, sau đó bảo chị y tá ra ngoài gọi ai đó vào.

" có lẽ là ở kiếp sau..."

Duy nghĩ như thế. vì nếu em phải nằm bệnh viện, sẽ chẳng có ai đến hỏi han em đâu.

" để tôi nói qua tình hình của bệnh nhân. cậu ta bị chấn thương ở đầu, ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác nên từ giờ sẽ không thấy được nữa"

Duy khẽ chớp mắt. đúng là.... chẳng thấy bất cứ một thứ gì nữa.

trái tim em run lên, thế rồi một dòng nước mắt âm ấm len lỏi từ khóe mắt khô khốc xuống bờ môi đang mím chặt. Duy, em thích ngắm cây anh đào rủ xuống hồ nước ở phía sau trại trẻ mồ côi. mà hiện tại, hoa anh đào đang nở rộ. nếu biết hôm đó là lần cuối cùng mình được thấy, Duy tự nhủ sẽ ngắm nhìn nó lâu thật lâu, cố ghi vào kí ức những bông hoa tươi đẹp nhất.

" không có cách nào chữa sao ạ?" một giọng nói nam vang lên, hoàn toàn xa lạ.

" e là không"

người đó thở dài. rồi mấy vị bác sĩ đó ra khỏi phòng, và người đó ngồi xuống cạnh Duy.

" anh là ai?" Duy hỏi.

" là người đâm xe vào nhóc đây"

hôm qua, Quang Anh đi giao mì bằng chiếc xe máy cũ của hắn. chuyện sẽ chẳng khác gì bình thường nếu như hắn không mải mê nhìn cửa hiệu phía bên đường rồi đâm sầm vào cậu nhóc đang qua đường này. cậu ta đập đầu vào cột điện, máu cứ thế tuôn ra. Quang Anh sợ mất mật, vội vã đem cậu ta vào bệnh viện.

Em khe khẽ gật đầu. phải rồi, hôm qua anh này đã đâm vào mình.

" rồi giờ sao? số điện thoại của bố mẹ nhóc là gì?"

" em không có bố mẹ" Duy lắc lắc đầu.

" g-gì cơ..." Quang Anh tròn mắt.

" anh cứ gọi vào số này..."

sau đó Duy đọc cho Quang Anh một dãy số khá lạ.

" nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

" em 16 tuổi"

" nhìn bé tí thế này mà 16 tuổi rồi cơ à..."

Quang Anh lẩm nhẩm trong miệng, nhìn ánh mắt vô hồn của Đức Duy. cướp đi ánh sáng của một đứa nhỏ 16 tuổi là việc tàn nhẫn nhất trên đời này mà hắn có thể tưởng tượng ra. hơn nữa, người gây nên lại là chính hắn. một đứa trẻ 16 tuổi, còn cả tương lai tươi đẹp ở phía trước, sẽ thế nào khi đôi mắt không còn.

chuyện kì lạ là cậu nhóc kia không tỏ vẻ gì là tức giận, hay mắng chửi.

_

khoảng 2 tuần sau, Quang Anh đưa Duy đến địa chỉ mà em đọc cho.

trời hôm ấy xám xịt, mưa lất phất. Quang Anh cầm ô, em đi bên cạnh. nhưng hắn chỉ quan tâm mình hắn thôi, vai áo bên kia của Duy đẫm nước mưa nhưng em chẳng nói nửa lời.

càng đến gần, hắn càng cảm thấy là lạ. trại trẻ mồ côi này trông khá tồi tàn, nếu không muốn nói là tồi tàn một cách thảm hại. thêm vào đó là sắc trời âm u khiến nó trông chẳng khác nào một căn nhà bỏ hoang. những mảnh tường lở, sơn bong tróc,  cây cối mọc um tùm khiến hắn rùng cả mình. quay sang hỏi Duy thì em bảo chắc chắn không nhầm.

Quang Anh nhấn chuông cửa. thoạt đầu đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. hắn nhấn thêm vài lần nữa, thì có một người phụ nữ bước ra.

bà ta chạc 60 tuổi, mái tóc lấp ló ánh bạc. da bà ta nhăn nheo, đôi lông mày mỏng như nhành liễu, chiếc mũi thì khoằm xuống, chỉ liếc qua là biết bà ta chẳng phúc hậu gì. bà ta xách sẵn một túi đồ, đặt mạnh xuống trước mặt hai con người đứng như trời trồng, chẳng hiểu chuyện gì đang tiếp diễn.
" đem nó đi đi" bà ta trợn mắt nói, toan quay lưng vào và đóng sập cửa.

" khoan nhưng mà tôi... không nuôi nhóc này được đâu" Quang Anh vội cản bà ta lại.

" rồi vậy mày nghĩ tao nuôi được à? mày nhìn đi..."

bà ta mở rộng cánh cửa để Quang Anh nhìn vào trong. một không khí ảm đạm, vài đứa bé đi ngang qua. đứa nào cũng mặt mày nhem nhuốc, quần áo xộc xệch, gầy gò đến đáng thương.

" nhưng tôi cũng nghèo lắm" hắn cãi.

" không biết. nhưng mày làm nó mù, mày phải có trách nhiệm với nó chứ. tao không ở đây để gánh cho mày được" bà ta nói liên hồi bằng giọng gắt gỏng.

" tôi sẽ gửi tiền hàng tháng mà"

" mày biết nó là ai không? nó là Hoàng Đức Duy đấy, cái đứa ốm yếu nhất cái trại này. tóm lại giờ nó của mày đó"

bà ta dường như không muốn tranh cãi nhiều, bà ta vào trong, đóng sập cửa lại. Quang Anh ngơ ra, không hiểu rốt cuộc mình vướng phải chuyện quái quỷ gì đây?
Duy đứng im thin thít từ bấy đến giờ, mưa làm toàn thân em ướt sũng. nhưng em còn có tâm trạng để tâm đến những hạt mưa hay sao?

" chẳng ai thích mình cả, chẳng ai cần mình..."

suy nghĩ đó cứ đi qua đi lại trong trí óc em.

" chết tiệt!" Hắn đá hòn đá dưới chân, buông lời chửi thề.

" ha... thôi, anh không cần lo" em vỗ nhè nhẹ vào vai Quang Anh

" thế nhóc định làm gì?"

" anh cứ để em ở đây. em đứng dầm mưa qua một đêm là mẹ cho vào thôi"

" được không đấy?"

" được ạ"

Quang Anh thở phào, khuôn mặt tươi tắn lên hẳn. tiệm mì nhỏ của hắn nuôi bản thân thôi đã khó, giờ nuôi thêm một miệng nữa thì chỉ có chết đói. nhưng từ giờ chắc hắn phải chăm chỉ thôi, vì hàng tháng phải mất kha khá tiền nữa. haizz, xui thế không biết!
Quang Anh để Đức Duy ở lại, còn hắn thì ra về. sau khi hắn đi một lúc, em dựa theo kí ức, tìm đường men đến nơi có cây anh đào.
Em ngồi xuống dưới tán cây ấy, tay sờ soạng xung quanh. em chỉ cảm nhận được cỏ, cũng đúng thôi, hoa anh đào đã tàn hết rồi.
" ai biết sẽ là lần cuối nhỉ..." Duy bật cười.
nếu có kiếp sau, Duy muốn trở thành một cái cây, nếu hoa của nó đẹp như anh đào thì càng tốt. em có thể hiên ngang đứng giữa trời xanh, ngắm mây cho đến khi nào chán thì thôi. nếu buồn thì bầu bạn với gió, thủ thỉ rằng kiếp trước chưa ngắm nhìn hết thế gian, kiếp này phải ngắm mọi thứ cho bằng được.

tay em khẽ lướt trên mặt hồ, để nước lùa vào lòng bàn tay.

Duy đứng dậy, dang rộng hai cánh tay. em giả làm một cái cây, nhưng rồi không hiểu sao...

thân thể em từ từ đổ xuống... về hướng mặt hồ sâu thẳm.

trái tim Duy mách bảo em làm vậy. còn lí do gì để em tồn tại trên cõi đời này không?
làm gì có.

ai đó ôm chầm lấy em, kéo em trở lại. cả em và người đó ngã ra sau. người đó thở hồng hộc, rồi lên giọng quở trách

" nhóc định làm trò quái quỷ gì đấy hả?"

à thì ra là Quang Anh.

" a.. em không thấy gì nên định đi về phía trước thôi" em lúng túng.

" nói dối. vừa nãy rõ ràng nhóc cố tình lao xuống đó!"

" đâu có ạ..."

" thôi được rồi. đi với anh"
_

Quang Anh mở khóa cửa, rồi dắt em vào trong.

" ở biển ạ..."

" đúng rồi"

Quang Anh mở quán mì này khi hắn bằng tuổi Duy, tức là hai năm trước. quán mì của hắn tên là RC, nằm hướng ra phía biển, nơi sáng nếu dậy sớm thì có thể ngắm mặt trời mọc, chiều thì ánh hoàng hôn len lỏi ngập tràn cả gian nhà.

" nhóc ở tạm đây vài hôm để anh tính đã"

" vâng ạ"

" nói trước, nhóc mà vớ vẩn là anh tống đi luôn đấy!"

" vâng ạ" Em rụt rè đáp.

" được rồi, giờ ngủ đi"

Hắn từ xưa đã thế rồi. hắn là một người nóng tính, hay gắt gỏng, khó chịu với hầu hết mọi thứ không vừa ý. hắn nghĩ sao nói vậy, cũng không để tâm người khác sẽ nghĩ ra sao. hắn không phải một người tốt, bản thân hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận.
đó là lí do vì sao quán mì của hắn khá ế ẩm. hoàn toàn trái ngược với cái quán bán bánh ngọt ngay bên cạnh.

vì chỉ có một cái giường nên hắn cho Đức Duy nằm dưới đất, ném cho em một cái chăn mỏng.

_

bình thường Quang Anh hay dậy sớm để luộc mì, rồi chuẩn bị đồ để bán. nhưng hôm nay thì hắn còn dậy sau cả Duy.

hắn bước ra khỏi phòng, khi ấy mới tờ mờ sáng, hắn thấy em đưa tay lướt qua mọi thứ.

" nhóc làm gì vậy?"

" em không ngủ được. em đang cố nhớ mọi thứ xung quanh..." Duy dừng lại và đáp

" nhớ làm gì? nhóc có ở đây lâu đâu mà phải nhớ"

" thì vì thế đó ạ"

Quang Anh lắc lắc đầu, rồi hắn không để ý đến em nữa.

khi những sợi mì đã được luộc xong xuôi, Quang Anh quay ra thì thấy mấy chiếc ghế ghỗ đã được xếp đều mỗi bàn ba chiếc.

" đừng cố làm gì, anh sẽ không vì thế mà giữ nhóc lại đâu. anh đã liên lạc với cơ quan rồi, họ nói sẽ tìm một gia đình tốt hơn cho nhóc"

" nhanh thế sao ạ?" Em hơi ngạc nhiên, chỉ mới tối hôm qua và sáng hôm nay. chứng tỏ anh ấy muốn tống mình đi lắm.

" ở đó sẽ tốt hơn" Quang Anh cho thịt lên chảo và đảo đều.

" mùi thơm thế ạ..." Em đi lại gần quầy.

" ừ, là thịt"

" ở trại trẻ mồ côi em không được ăn thịt. trứng là thứ xa xỉ nhất rồi"

" chả trách sao 16 tuổi đầu rồi mà bé tí tẹo..." Quang Anh lắc lắc đầu.

" em bé nhưng em khỏe mà. em quét nhà, bưng bê giúp anh cũng được ạ"

" thôi, anh không giữ nhóc lại đâu"

điêu vừa, mới hôm qua bà kia còn bảo nhóc ốm yếu nhất cái trại đó.

Em không nói gì nữa, em quay người vớ lấy cái chổi, chầm chậm lau sàn. chợt cái chổi lau sàn chạm vào chân một ai đó.

" bẩn hết giày của tôi rồi, nhân viên kiểu quái gì vậy?" giọng nói của một chị vang lên.

" a, em xin lỗi ạ. em không thấy gì cho nên-"

" cái quán này không chấp nhận nổi mà" chị ta không nghe em nói, đùng đùng bỏ đi.
Quang Anh chứng kiến toàn bộ, trong lòng có chút bực bội. hắn đi đến, giật lấy cây chổi.

" ngồi yên đi"
_

tối, em và hắn sau khi đóng cửa mới được ngồi ăn đàng hoàng. nhưng những thứ xót lại chỉ còn mì, nước và một chút đậu phụ.
Duy ngồi ăn ngoan ngoãn, không gian chỉ có tiếng húp mì soàn soạt.

" anh nghèo lắm, ở với anh nhóc cũng không có thịt mà ăn"

" không cần ạ. mì cũng ngon ạ" Duy xua tay.

" ừm... thế ăn đi"

Quang Anh gượng gạo nhìn xuống bát mì lấp ló vài miếng thịt của mình. hồi nãy còn một chút thịt nhưng hắn đã đổ vào bát của mình hết, còn Duy chỉ có đậu. thấy em ăn vẻ ngon lành, hắn gắp vài miếng thịt sang bát của em.

" ơ, có thịt này anh" Duy nói, mắt em vô hồn nhìn đi đâu chẳng biết.

" chắc còn xót lại đấy, ăn đi"

_

Duy tưới nước cho mấy cây hoa trồng trước cửa tiệm. em không rõ lắm, nhưng chắc là hoa hướng dương, nhưng nó khô héo vì lâu không được tưới.

" ơ em là..." chợt một giọng nói vang lên bên tai Duy.

" à, chào anh ạ" em chẳng biết là ai, nhưng cứ cúi người trước đã.

" là thằng nhóc hôm trước tao đâm vào đây"

Quang Anh dựa vào thành cửa, khẽ thở dài.

" à, giờ em không thấy nữa hả?" người đó hỏi, xua xua tay trước mặt Đức Duy.

" dạ không ạ" em lắc lắc đầu.

" em tên là gì vậy? nhìn em đáng yêu ghê"

người đó mỉm cười nhìn em.

Duy lâu rồi không được khen, khóe môi em vì thế cũng nhích lên.

" thích không? cho đấy!" Quang Anh từ đằng sau nói vọng lại.

nụ cười của em dần tắt.

" kệ nó! nó bắt nạt thì sang đây chơi với anh! anh tên là Đăng Dương, anh có nhiều bánh ngọt lắm"

" em tên là Duy, Hoàng Đức Duy ạ" đôi mắt của em sáng lên.

" đi, anh mới làm bánh đấy"

Đăng Dương cầm cổ tay Duy dắt đi. em lon ton đi theo, trong lòng rất vui vẻ. bánh ngọt sao, quá tuyệt vời!

" ngon không?" Đăng Dương thấy em mải mê ăn nên hỏi.

" ngon, ngon lắm ạ" em gật đầu lia lịa " em chưa ăn cái bánh nào ngon như thế"

" anh còn có rất nhiều, em muốn ăn vị gì?" Dương chống cằm nhìn em.

" dâu tây...à thôi ạ, em phải về đây, anh Quang Anh mắng em mất"

" kệ nó, có gì anh bảo kê! nó còn bảo cho anh cơ mà!" Dương bật cười.

" à... anh ấy ghét em lắm nên anh ấy gặp chục người thì đều bảo có muốn lấy em không, anh ấy cho"

" thế cơ à? tại em dễ thương đó" anh cười

" thật ạ?" đôi mắt em long lanh nhìn về phía nào đó.

" ừ"

" nhưng anh Quang Anh bảo em đáng ghét" Duy cười cười.

" ôi dào, thằng ấy thì nó có biết yêu ghét gì đâu"

trò chuyện tầm nửa tiếng sau thì Duy về. vừa vào trong, hắn đã hỏi.

" thế nào? ăn sập tiệm nhà người ta rồi hả?"

" dạ không" em lắc đầu. Quang Anh luôn buông những lời mỉa mai mà.

" từ mai sang đấy ăn luôn nhé, đỡ tốn cơm"
hắn bảo thế.

" ..." duy không đáp gì, em ỉu xìu đi vào trong.
_

Em đau tay nên không cầm được bình tưới. em múc từng bát nước rồi đổ vào, không thì anh Quang Anh sẽ chẳng tưới đâu.

" hướng dương ơi, nếu có kiếp sau mình sẽ trở thành hướng dương" em khẽ bảo. rõ ràng mấy hôm trước em bảo em muốn trở thành một cái cây.

" vì sao?" Quang Anh đứng từ trong quán, hỏi em qua khung cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top