Chương 1

Tình yêu, vốn dĩ là điều mà con người luôn trân quý, không phân biệt hình thức hay giới hạn. Đó có thể là tình yêu gia đình, tình bạn, tình yêu đôi lứa, hay cả tình yêu đồng tính...tất cả đều đáng được tôn trọng. Phải! Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi chỉ muốn nói một lời: "Xin lỗi em", một lời xin lỗi muộn màng, nhưng là tất cả chân thành mà tôi chưa kịp nói.

Đối với tôi cái quá khứ ấy khi tôi có được em nó không được gọi là tình yêu mà gọi đúng hơn đó chính là sự căm thù chỉ muốn chút bỏ hết những sự tức giận lên tấm thân nhỏ bé kia nhưng rồi tôi nhận ra tôi đã sai lầm đến nỗi xém đánh mất đi người mà mình yêu.

Có lẽ thứ tình yêu mà vừa thương vừa hận là loại tình yêu khiến con người ta đau lòng nhất. Nhưng rồi tôi nhận ra tất cả là do tôi mù quáng, là do tôi quá câm thù để rồi những đau khổ những vết sẹo ấy những nỗi đau mà không bao giờ quên được khiến cho em phải bị dằng vặt hết suốt cuộc đời này.

Không phải anh không yêu em! Nhưng bởi vì lòng câm thù của anh quá lớn, bởi vì anh quá quá mù quáng, anh quá tức giận nên những tội lỗi đó xin em hãy để anh gánh! Còn em, em không tha thứ cho anh cũng được. Em nói gì anh cũng nghe nhưng về việc em kêu anh từ bỏ em thì anh xin phép điều đó anh không thể làm được vì đơn giản anh yêu em.

_____________

Hoàng Đức Duy, chàng trai 21 tuổi và là sinh viên năm hai Đại học LK, sống trong một ngôi nhà lộng lẫy, to lớn bậc nhất thành phố. Nhưng phía sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại là một cuộc sống đầy u ám. Cậu phải chịu đựng sự chung sống ngột ngạt với người mẹ kế và đứa con riêng của bà ta, những con người mà cậu chưa bao giờ cảm thấy thuộc về.

Cha cậu là một người chỉ biết sống vì đồng tiền, không màng đến tình cảm hay trách nhiệm gia đình. Với người dì kia, ông ta chẳng phải yêu thương gì, mà chỉ lợi dụng bà vì danh vọng và tài sản. Nếu trước đây bà không phải là một người phụ nữ có tiếng tăm, được bao người kính nể, thì ông ta cũng chẳng bao giờ muốn liên quan.

Người con trai của bà ta...tàn bạo đến mức khiến cậu sống trong sự sợ hãi, hắn không ngại ra tay đánh đập cậu, nhiều lần khiến cậu phải nhập viện với những vết thương không chỉ trên thân thể mà còn ảnh hưởng về tâm lý. Những vết sẹo chi chít đầy người, đến mức cậu phải luôn khoác áo ngoài để che giấu, như một nỗi đau không dám đối diện.

Nhưng điều khủng khiếp hơn cả chính là bản chất đồi bại của hắn. Hắn mang trong mình một sự lệch lạc đáng sợ về tình dục, xem cậu như một món đồ chơi để thỏa mãn thú tính. Mỗi lần đối diện với ánh mắt đó, cậu như bị nhấn chìm vào vực thẳm tối tăm, không có cách nào thoát ra, chỉ biết gắng gượng sống qua ngày trong địa ngục.

___________

Mùa thu đến, không khí bắt đầu se lạnh. Đức Duy ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu cũ, đôi tay gầy guộc nắm lấy dây xích, đung đưa qua lại như để tìm chút hơi ấm từ chính bản thân mình. Đôi mắt cậu lơ đãng nhìn những đứa trẻ xung quanh đang ríu rít chơi đùa bên gia đình. Tiếng cười trong trẻo của chúng như xé toạc sự im lặng quanh cậu, càng làm cậu cảm nhận rõ hơn sự cô đơn bủa vây.

Đức Duy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót. Làm sao cậu có thể hạnh phúc như những đứa trẻ kia khi số phận dường như đã định sẵn cậu không thể có được điều đó? Cha mẹ cậu chẳng ở đây, chẳng có những vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, cũng chẳng có tiếng gọi yêu thương để cậu hồi đáp. Cậu thầm ước, chỉ một lần thôi, được ai đó lắng nghe những nỗi lòng của mình, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn. Không bạn bè, không ai thân thiết, cậu chỉ biết giữ những tâm tư ấy cho riêng mình.

Duy đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, thì bất chợt cậu nhìn thấy một nhóm người quen thuộc đang tiến lại gần. Đó chính là đám học sinh thường xuyên bắt nạt cậu ở trường. Tim cậu đập mạnh, một cảm giác sợ hãi ngay lập tức xâm chiếm lấy tâm trí. Cậu muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng đôi chân lại như bị đông cứng, không thể nhúc nhích.

Đức Duy khẽ liếc mắt nhìn xung quanh cậu hy vọng chỉ cần may mắn một chút thôi, bọn chúng sẽ không để ý và bỏ đi. Thật bất ngờ, điều ước nhỏ nhoi ấy trở thành hiện thực. Đám người kia đã quay lưng bước đi, dần khuất xa khỏi tầm mắt. Duy thở phào nhẹ nhõm, đôi vai cậu buông lỏng sau chuỗi căng thẳng tột độ. Nhưng...

"Đây không phải là thằng mồ côi mẹ đấy chứ?" - Một tên trong nhóm cất giọng đầy chế nhạo, kéo theo tràng cười khinh bỉ của cả bọn. Những lời lẽ cay độc ấy cứa sâu vào trái tim Đức Duy như những nhát dao lạnh lẽo, khiến cậu chỉ biết đứng lặng người, nắm chặt tay đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.

"Này! Bây giờ mày định làm gì với nó đây hả?"

"Tao nghĩ là...'chơi' nó đi" - Bọn chúng vừa nói gì cơ 'chơi' cậu sao.

"Bọn mày nói cái gì vậy hả?" - Đức Duy hét lên, nhưng giọng đã lạc đi vì sợ hãi. Cậu bắt đầu lùi dần về sau, từng bước nhỏ run rẩy. Nhưng chưa kịp thoát thân, một tên trong đám đã túm lấy cậu, lôi mạnh vào một căn nhà nhỏ gần đó.

Cậu sợ! Cậu sợ đến mức tay chân như rụng rời, nhưng trong đầu trống rỗng, chẳng biết phải làm gì. Với năm tên súc sinh này, chống cự cũng không nổi, phản kháng cũng chẳng được. Một khi đã bị kéo vào đây, liệu còn cơ hội nào để thoát ra hay không?

Bọn chúng chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ kéo nhau ra ngoài. Từ xa, cậu có thể nghe loáng thoáng tiếng thì thầm bàn bạc điều gì đó, càng khiến cậu lo sợ hơn.

Khoảng 5 phút sau, một tên cao to nhất trong đám bước vào. Gã đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lẽo đầy uy quyền, rồi cất giọng nói: "Bé cưng à, ngoan nào, tao không làm gì mày đâu. Chỉ cần cho tao 'ăn' mày một chút thôi, rồi sẽ thả mày ra"

"À! mà khoan...còn bốn tên ngoài kia nữa. Chúng nó đói lắm rồi. À, còn một tên nữa, tao nghĩ mày vẫn chưa thấy mặt đâu" - Gã cúi xuống, nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt đầy ham muốn, như muốn nuốt trọn từng biểu hiện sợ hãi trên gương mặt cậu.

Đột nhiên có một giọng nói từ ngoài vọng vào:"Nhẹ nhàng thôi, còn tới lượt bọn tao nữa nếu nó không chịu thì cho nó uống thuốc đi"

"Nó đủ 18 rồi nên cứ chơi thoải mái, cũng không ở tù đâu mà mày sợ.

"Biết rồi, lắm mồm thật"

"Thôi ngoan nào chiều lòng bọn tao xíu đi rồi tao sẽ cho mày đi"

Nói dứt câu, gã chậm rãi tiến lại chỗ Đức Duy đang nằm, ánh mắt tràn đầy sự ham muốn hiện rõ, cậu sợ đến mức mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, tay chân run rẩy, không ngừng lùi về phía sau dù biết không còn đường thoát.

"M-Mày định làm gì vậy hả?" – Cậu lắp bắp, giọng nói run rẩy lẫn sự tuyệt vọng, nhưng không nhận được câu trả lời nào ngoài nụ cười nhếch mép đầy hiểm độc của gã.

Gã bất ngờ đẩy cậu xuống, ép thân hình nhỏ bé của cậu dưới thân mình. Gã thở nồng nặc, nóng rực của gã phả vào mặt cậu, khiến cậu cảm thấy buồn nôn và sợ hãi tột độ. Đôi môi thô bạo của gã phủ xuống, tham lam chiếm lấy môi cậu, không để lại một chút khoảng trống nào cho sự kháng cự.

"Ưm...bỏ tao ra!" - Giọng cậu lạc đi trong tuyệt vọng, từng từ như bị bóp nghẹt giữa những hơi thở đứt quãng. Cậu cố vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa khi cơn dục vọng của hắn đã vượt quá giới hạn.

Gã bắt đầu xé toạc chiếc áo cậu và đi từng chút một trên cơ thể cậu, dùng chiếc lưỡi ấy liếm láp từng chỗ trên cơ thể và dừng lại ngay hai nhủ hoa đang nhô lên, dứt khoát lấy tay xoa nắn và dùng chiếc lưỡi dơ bẩn liếm láp xung quanh cái nhủ hoa đang cương cứng kia.

"B-BỎ TAO RAAAA" - Giọng cậu run rẩy, nghẹn lại giữa những tiếng nấc. Cắn chặt răng, cố kìm nén nỗi đau đang quặn thắt trong lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má tái nhợt, như muốn xóa đi tất cả nỗi nhục nhã đang xâm chiếm tâm trí.

"Chẳng phải mày đang sung sướng lắm sao, vẻ mặt mày hiện rõ lên kìa" - Gã nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự khinh bỉ pha chút tàn nhẫn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy hiểm độc. Bàn tay hắn thô bạo vươn ra, túm chặt lấy mái tóc rối bời của cậu rồi giật mạnh, kéo cậu áp sát vào bức tường lạnh lẽo và bắt đầu đem cái thứ to lớn ấy ra, vuốt ve nó.

Cậu bắt đầu run rẩy, nỗi sợ hãi dần chiếm lấy tâm trí. Nhưng thứ cậu sợ không phải là hắn ta, không phải những gì hắn sẽ làm với cậu, mà là những gì sẽ xảy ra sau đó. Cậu sẽ đi đâu? Sẽ sống thế nào khi sự nhục nhã này như vết nhơ không thể xóa mờ, đeo bám cậu đến tận cuối đời?

Cậu không muốn, không thể sống với nỗi ô uế này mãi mãi. Tâm trí cậu gào thét, trái tim như bị bóp nghẹt bởi cảm giác tuyệt vọng. Làm ơn...làm ơn đi... Ai đó, bất kỳ ai, hãy cứu cậu, chỉ một người thôi cũng đủ. Nhưng không gian xung quanh chỉ đáp lại cậu bằng sự im lặng đến rợn người.

"Hoàng Đức Duy, đó là tên của mày đúng chứ? Tội nghiệp thật mang cho mình một gương mặt xinh đẹp nhưng tiếc là...giờ lại trở thành thằng điếm cho bọn tao chơi haahaaaa" - Gã như một kẻ bệnh hoạn nhìn cậu mà cười nói trong điên loạn, điều gì tới cũng tới gã đâm cái thứ to lớn ấy vào trong khiến cậu cảm thấy dơ bẩn nhưng không khỏi không phát ra những âm thanh rên rỉ.

"A~ "

"Đúng mày rên to lên đi, to nữa đi haahaaa"

Sau gần 30 phút, gã cuối cùng cũng buông tay, thô bạo lôi cậu lên và quăng lên giường như một món đồ không còn giá trị. Cơ thể cậu mềm nhũn, không còn sức để phản kháng, chỉ có ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Gã chẳng buồn ngoảnh lại, lạnh lùng bước ra ngoài, bỏ mặc cậu trong căn phòng u ám, lạnh lẽo và đầy mùi nhục nhã.

_____

"Tới đứa nào tiếp hả? Lẹ đi"

"Từ từ đã, gấp quá"

Một người đàn ông nọ đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt sắc lạnh dừng lại nơi Đức Duy đang nằm bất động. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười đầy nham hiểm như muốn nuốt chửng không khí xung quanh. Hắn bắt đầu bước từng bước chậm rãi, nhưng nặng nề, hướng thẳng về phía cậu.

"Đừng! Đừng lại đây!" - Đức Duy hét lên, giọng nói run rẩy, lẫn trong nỗi sợ hãi tột cùng. Căn phòng mờ tối, ánh sáng le lói từ bên ngoài không đủ để soi rõ khuôn mặt của cả hai. Cậu không thể nhìn rõ hắn, chỉ thấy một bóng đen đang tiến gần.

"Thì ra đây là nhóc con tụi mày nói đó hả?" - Hắn cất giọng, trầm thấp nhưng đầy khinh thường, vang vọng trong không gian u ám. Đôi môi hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lùng, đầy hiểm độc.

Hắn bước chậm rãi, từng bước nặng nề vang lên trên sàn, như tiếng gõ cửa của nỗi kinh hoàng. Mỗi lần hắn tiến lại gần, cậu lại càng cảm nhận rõ hơi lạnh thấm vào da thịt. Cậu không dám nhúc nhích, đôi mắt hoảng sợ mở to, dán chặt vào bóng dáng to lớn đang dần áp sát.

"Mày thích chứ?"

"Tha cho tôi đi mà...Làm ơn" - Duy quỳ xuống, đôi tay run rẩy đưa ra trước mặt hắn, giọng nói yếu ớt, như thể không còn chút sức lực nào để tiếp tục chiến đấu. Mắt cậu đỏ hoe, đôi môi không thể ngừng run lên vì sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng dù có van xin đến đâu, hắn vẫn không hề động lòng.

"Mày ngoan ngoãn mà nằm im đi, còn nếu không tao sẽ cho này vài bạt tay nữa thì đừng hỏi sao tao không nhẹ nhàng với mày"

"Tôi mệt quá xin anh hãy tha cho tôi đi..." - Đức Duy chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã vung tay tàn nhẫn, những cú đấm giáng xuống liên tiếp, mạnh mẽ và bất ngờ.

Hắn đột nhiên buông cậu ra, bước đi lạnh lùng về phía chiếc bàn ở góc phòng. Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy hắn lục lọi trên bàn một cách điềm tĩnh, rồi lấy ra một cây roi dài, tay hắn nắm chặt cán roi, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Mỗi bước chân hắn tiến lại gần, không khí càng thêm ngột ngạt và tiếng thở gấp của cậu càng lúc càng rõ rệt. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo, nỗi sợ hãi dâng lên từng cơn, không thể nào chống cự nổi.

"Có lẽ tao phải trừng phạt mày, để mày học cách ngoan ngoãn, đúng chứ?" - Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo như một bản án không thể chống cự. Vừa dứt lời, hắn vung mạnh chiếc roi trong tay, quất thẳng vào người Duy.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, đột nhiên buông cậu ra hắn gằn giọng:"Mẹ kiếp còn chưa chơi được nữa..." - Hắn nhìn cậu rồi nắm tóc cậu kéo lên giường nói: "Lo mà nằm đây đi, để tao coi ai sẽ cứu mày" - Hắn để cậu nằm đó rồi bước ra ngoài. Sau 1 phút không còn ai vào trong nữa thì Duy dám chắc rằng chắc chắn bọn chúng đi rồi.

Đức Duy gượng dậy, cố vịn vào thành giường để đứng lên, nhưng cơ thể cậu rã rời, không chịu nghe lời. Cậu run rẩy mặc lại quần áo, bàn tay lấm lem máu và bầm tím khó nhọc cài từng cúc áo. Đầu tóc cậu bù xù, gương mặt đỏ gay vì cú tát trời giáng của tên khốn ban nãy. Đôi môi nứt nẻ rướm máu, còn thân thể thì đầy những vết bầm tím và máu loang lổ, không chỗ nào còn nguyên vẹn.

Sau hôm đó, người ta tìm thấy cậu nằm bất động trong căn nhà cũ. Họ vội đưa cậu đến bệnh viện, cơ thể cậu kiệt quệ, những vết bầm tím và tổn thương trên da thịt vẫn còn nguyên. Dù được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng sự lạnh lẽo và cô độc vẫn bủa vây lấy cậu.

Không ai đến thăm, không một ai chăm sóc. Người duy nhất xuất hiện chỉ là ông bố lạnh lùng, người đã bỏ mặc cậu từ lâu. Ông ta chỉ để lại một số tiền viện phí, không một lời hỏi han, rồi vội vã rời đi như thể trách nhiệm của mình chỉ dừng lại ở đó.

____________________

Thời gian thấm thoắt trôi qua, vậy là đã 2 năm kể từ cái ngày định mệnh đó. Giờ đây, Đức Duy  đã 23 tuổi, trưởng thành hơn và cũng dần rời xa những ám ảnh trong quá khứ.

Đức Duy bây giờ vẫn là cậu nhóc ấy, chẳng thay đổi quá nhiều so với trước đây. Nhưng có một điều mà ai cũng phải công nhận, đó là cậu ngày càng dễ thương hơn. Gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, sóng mũi cao và nụ cười hiền lành của cậu có thể khiến bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng.

Không chỉ các cô gái trong trường, mà ngay cả các chàng trai cũng không thể cưỡng lại sức hút ấy. Cậu chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần sự xuất hiện của cậu thôi cũng đủ để không khí xung quanh trở nên sáng bừng.

__________

Sáng hôm ấy, tiếng chuông báo thức vang lên, kéo Duy ra khỏi giấc ngủ. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, mắt còn nhắm lại vì buồn ngủ, nhưng cậu nhanh chóng chuẩn bị để đi học.

_____

Khi đến lớp, cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Đức Duy lặng lẽ bước vào, ngồi xuống bàn và gục mặt xuống, đôi mắt mờ mịt, không còn sức để tập trung vào bài vở. Cả lớp vẫn ồn ào, nhưng đối với cậu, tất cả đều như nhòa đi.

Đột nhiên, một tiếng động nhẹ kéo cậu ra khỏi trạng thái mơ màng. Cửa lớp mở ra, và một người đàn ông bước vào. Anh ta có gương mặt điển trai, nét mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút. Áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng và quyền lực.

"Xin chào cả lớp, tôi tên là Nguyễn Quang Anh. Rất vui được biết các em"

Đức Duy ngẩng đầu lên, nhưng chỉ một thoáng nhìn, cậu lại khẽ quay đi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có điều gì đó khiến trái tim cậu đập mạnh hơn bình thường.

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top