3- mong em sẽ cố quên

cuộc sống của đức duy cứ xoay quanh những bông hoa mà cậu yêu thích, tự tay đào bới, gieo trồng rồi chăm sóc và cảm nhận niềm vui khi thấy những mầm non nhú lên và cả khi những bông hoa nở rộ

người ngoài nhìn vào sẽ thấy cuộc sống tẻ nhạt, chẳng có gì đổi mới. nhưng với đức duy thì khác, đó là niềm vui niềm hạnh phúc của cậu qua những ngày dài

cuộc sống của cậu vẫn sẽ chảy trôi như vậy nếu không có sự xuất hiện của người hàng xóm mới chuyển tới

thật ra cậu cũng chẳng để ý lắm, chỉ là mỗi lần nhìn ra ngoài của sổ đều thấy một thiếu niên ngồi trên mòn đá nhìn ra biển cả ngày, đôi khi là đi dạo trên lớp cát vàng và sẵn sàng gom nhặt những rác thải từ biển trôi dạt vào bờ

thiếu niên vẫn ở đấy, dù nắng hay mưa, dù là hoàng hôn hay đêm muộn. Chỉ cần đức duy nhìn ra cửa thì sẽ thấy cậu hàng xóm viên bờ biển

thật ra đức duy còn chẳng biết cậu ta có ở gần đây không, nhưng hay ở đây thì chắc là hàng xóm rồi phải không ? có hay không cũng được, dù sao cũng chẳng phải mối bận tâm của cậu. thứ cậu cần quan tâm bây giờ chỉ là những đứa con mới chớm nảy mầm cần được chăm sóc tỉ mỉ và cái deadline đang cắm cọc trong phòng viết nhạc

Một ngày nắng nhẹ, trời trong. đức duy vẫn theo thói quen nhìn ra cửa sổ ngắm những bông hoa mình vun trồng thì đập ngay vào mắt cậu là chàng thiếu niên mái đầu màu nắng đứng trên mỏm đá nhảy xuống biển lớn

đức duy thấy cũng bình thường thôi, dù sao có mấy ai ra biển mà không xuống tắm đâu chứ

cậu không để ý đến người trên biển nữa, quay người mở cửa bắt đầu một ngày mới

khi đức duy vừa tưới nước xong cho cây thì trời đổ cơn mưa. chỉ biết thở dài một hơi, rồi cậu nhanh chóng mang hết chậu câu vào trong nhà

cả người cậu ướt nhẹp, ai bảo cậu lo cho gió lớn táp gẫy hết thân cây hoa mà chẳng suy nghĩ gì phóng ra ngoài, dùng hết công xuất bế hết mấy đứa con vào tránh mưa

vừa mới thay quần áo và tắm rửa xong, đức duy theo thói quen nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa trong nhà kính. rồi cậu nhận ra trên mỏm đá hay bờ biển chẳng còn cậu thiếu niên kia. cậu đoán chắc là người ta về rồi, mưa thế mà ai khùng mà ngâm mình dưới biển

đức duy chẳng để tâm chuyện này, ngày hôm sau cậu vẫn chăm sóc câu hoa như thường lệ. nhưng kì lạ thiếu niên kia không thấy đâu nữa

một linh cảm đáng sợ thoáng qua đầu đức duy nhưng cậu đã kịp an ủi chính mình. tất cả chỉ là suy đoán của cậu thôi, không sao cả. có thể người kia có công việc hoặc kết thúc kì nghỉ nên trở về

cậu cố gắng làm việc khác để quên đi suy nghĩ ghê rợn của bản thân

sẽ chẳng có gì cả, nếu đúng ba hôm sau ngay cái hôm thiếu niên kia nhảy xuống biển không nổi lên cái xác trôi dạt trên biển

mắt của đức duy không tốt, cậu còn sợ mình nhìn nhầm nên lấy kính đeo vào. nhìn rõ rồi cậu mới  tá hỏa, đúng là mái đầu vàng, đúng là người đã nhảy xuống từ ba hôm trước

tim đức duy đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, cả người run lên. cậu ngồi thụp xuống mặt sàn

tuy không phải chuyên môn nhưng đức duy cũng biết chút chút về kiến thức đời sống chẳng hạn như xác chết của con người ở dưới nước sau ba ngày sẽ trương phềnh và nổi lên

đây là lần đầu tiên cậu thấy có người tự sát trước mặt mình đấy. cậu biết mình không làm gì sai cả nhưng nỗi sợ hãi cứ tràn và lan ra khắp cơ thể đức duy

chờ đến khi ổn định lại, cậu vội vàng chạy xuống biển. nhưng kì lạ thay, cái xác đã chẳng còn thấy đâu. tim cậu hẵng một nhịp, chỉ mong đó chỉ là ảo giác

đức duy tự huyễn hoặc đó chỉ là ảo giác rồi trở về lao nhanh vào phòng viết nhạc, viết hết ra cảm xúc mong muốn của bản thân lúc này

anh mong em sẽ cố quên

đi khí ức ngày mưa phùn

nơi không thể mang đến

những điều em còn chưa từng

I'm walking on my mine

đến bây giờ vẫn còn chưa dừng

khi mắt cả hai đã sưng

_____

Đọc xong tự thấy mình mất nết luôn mà:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top