3;

Tiếng còi báo động đột ngột vang lên, xé toang bầu không khí yên tĩnh của đêm khuya. Duy giật bắn người, suýt đánh rơi chồng hồ sơ trên tay. Quang Anh nhanh tay chụp lấy tập giấy, nhét vội vào túi áo khoác.

"Chết mẹ, bị phát hiện mất rồi!", Duy thốt lên, tim cậu đập thình thịch.

"Chạy thôi chứ còn đứng đực ra đấy làm gì?" Quang Anh kéo mạnh Duy về phía cửa sau.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang xa. Ánh đèn pin quét ngang khe cửa, giọng nói của một bác bảo vệ vang lên:

"Ai ở trong đó?! Ra ngay!"

Quang Anh đẩy mạnh Duy ra ngoài trước, cả hai lao ra hàng lang như một cơn gió. Quang anh vừa chạy vừa quay đầu lại, thấy hai bóng đèn pin đang lao nhanh về phía mình. Tiếng bộ đàm rè rè vang lên, bảo vệ gọi thêm người.

"Quang Anh, chạy về hướng nào?", Duy thở hổn hển hỏi.

"Xuống tầng hầm! Nơi đó không có camera!", Quang Anh vừa nói vừa kéo Duy rẽ vào lối cầu thang khuất.

Cả hai phóng xuống từng bậc thang, hơi thở dồn dập. Tiếng bước chân của bảo vệ vẫn bám sát phía sau. Duy cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, còn Quang Anh thì vẫn giữ một nụ cười thích thú trên môi.

"Tên điên này, cậu cười cái gì vậy?" Duy rít lên.

"Tôi thấy hồi hộp, vui vãi!" Quang Anh nháy mắt, rồi đột ngột kéo Duy nấp vào góc khuất dưới cầu thang.

Bảo vệ lao xuống ngay sau đó, nhưng vì hành lang quá tối, họ chạy thẳng qua mà không phát hiện hai tên "đột nhập" đang nín thở nấp ngay sát bên.

Cả hai đứng sát vào nhau, không gian chật hẹp khiến Duy gần như cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của Quang Anh. Trong khoảnh khắc ấy, Duy bổng thấy hơi thả của mình rối loạn không phải vì chạy trốn, mà vì ảnh mắt Quang Anh nhìn mình trong bóng tối.

"Nín thở đi Duy, cậu thở mạnh quá..." Quang Anh thì thầm, giọng trầm ấm ngay sát tai Duy.

Duy cứng người, nhưng không dám phản kháng. Bên ngoài, tiếng bộ đàm vang lên:

"Không thấy tụi nó đâu. Chắc chạy lên tần trên rồi".

"Chia ra tìm đi".

Tiếng bước chân xa dần. Duy thở phào, đẩy Quang Anh ra.

"Tên dở hơi này, cậu biến thái vừa thôi!"

"Gì chứ? Tôi chỉ bảo cậu nín thở thôi mà" Quang Anh nham nhở cười.

Duy trợn mắt, định chửi tiếp thì Quang Anh đã nắm tay cậu kéo đi:

"Đi thôi, tranh thủ lúc họ đi chỗ khác mà chuồn ra ngoài".

Cả hai tiếp tục chạy băng qua hành lang tối, biến mất vào màn đêm trước khi bảo vệ kịp nhận ra.

Vụ đột nhập thành công, nhưng bí ấn trong tập hồ sơ liệu có nguy hiểm hơn cả cuộc rượt đuổi này không? Kể từ hôm đó, không chỉ có bí ẩn của trường làm họ mất ngủ mà còn có cả những cảm xúc kì lạ mỗi khi ở cạnh nhau.

𓆉 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓇼

tui xin phép đổi xưng hô sang mày - tao cho dễ gần nhe🥹

Sáng hôm sau, cậu và Quang Anh lên kể lại toàn bộ sự việc cho mấy đứa bạn nghe. Bốn người còn lại nghe vậy liền nhốn nháo lên, chất vấn hai người.

"Bộ hai chúng mày không có mồm hay gì mà đếch rủ tụi này đi cùng", Thành An lên tiếng.

"Hay dành thời gian đó hâm nóng tình cảm luôn" Pháp Kiều cũng chẳng kém cạnh.

"Đúng đúng, dạo này bọn mày lạ vãi" Đăng Dương nói xen vào.

"Không phải như tụi mày nghĩ đâu, hôm qua tao đi học thêm về bắt gặp tên đáng ghét này ở trường đang lén lút gì đấy nên mới đi theo. Ai dè mắc vào mớ bồng bông đấy đâu" Đức Duy lên tiếng giải thích.

"Duy gọi Quang Anh là tên điên á ㅠㅠ" Quang Anh nhìn cậu với ánh mắt như sắp khóc.

"Mày chỉ để ý được mỗi cái đó thôi hả Quang Anh" Quang Hùng bất bình lên tiếng.

"Thôi được rồi, nếu tụi mày muốn tao sẽ chiều. Chiều nay 2h gặp nhau ở quán trà sữa bàn bạc rồi lên kế hoạch luôn".

Cả nhóm đồng thanh "Ok".

_______________________

ổn hong cả nhà🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top