2;
Một tối nọ, Đức Duy trên đường từ lớp học thêm về nhà, cậu đi qua trường thấy một bóng dáng quen thuộc đang thậm thà thậm thụt ở cổng trường. Là tên phiền phức đáng ghét Quang Anh à, biết được thân phân của người kia cậu có ý định bỏ đi. Không hiểu sao ngay lúc đấy, trong lòng Đức Duy dâng lên nỗi lo lắng, bồn chồn khó tả, cảm giác như tên đáng ghét kia sắp gặp chuyện không may vậy. Nghĩ là làm cậu liền nhấc những đôi chân mỏi mệt của mình đi theo Quang Anh.
Đi qua đi lại mấy vòng, Đức Duy thấy Quanh Anh dừng lại trước cửa thư viện. Đột nhiên Quang Anh cất tiếng.
"Đi theo tôi lâu như vậy chắc cậu cũng mỏi chân nhỉ Đức Duy"
"Cậu nhận ra tôi đi theo cậu lúc nào vậy", Đức Duy giật mình nói.
"Chắc là từ cổng trường á"
"Vậy sao cậu không lên tiếng, làm tôi cất công theo sau cậu như kẻ biến thái"
"Biến thái gì chứ, lúc cậu lén lút theo tôi nhìn dễ thương mà"
Đức Duy đứng hình, cậu ta điên hả, tự nhiên đi khen một thằng con trai "dễ thương".
"Đồ thần kinh"
"Thế tối muộn như này cậu thập thò gì trong trường đây", Đức Duy thoát ra khỏi suy nghĩ kinh khủng kia của mình rồi nói.
"Tôi cần tìm một vài thứ liên quan đến vụ mất tích, đằng nào cậu cũng ở đây rồi giúp tôi một tay nhé Đức Duy dễ thương. Nếu không giờ mà cậu ra đó thì sẽ bị tra khảo như một tên tội phạm đấy", Quang Anh dùng ánh mắt long lanh của mình nhìn cậu.
"Giúp thì giúp, với bỏ cái từ dễ thương đó ra đi, tên tôi đếch hợp với nó đâu tên đáng ghét"
"Được được, theo cậu hết", mặt Quang Anh hớn hở, giờ mà lắp cho cậu ta cái đuôi thì chẳng khác nào một chú cún đang vẫy đuôi khi gặp chủ nhân của mình.
𓆉 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓇼
Ánh đèn mờ nhạt, tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh của hành lang. Đức Duy đứng trước cửa thư viện, mặt mày cau có đầy khó chịu.
"Không hiểu sao tôi lại chọn giúp cậu nữa? Đúng là sai lầm mà", Đức Duy khoanh tay nhìn Quang Anh đang hí hoáy với ổ khóa.
Quang Anh cười tít mắt, cố tình ghé sát lại mặt cậu.
"Vì tôi muốn đi cùng cậu. Thôi nào giãn cơ mặt ra đi Đức Duy dễ thương".
Đức Duy giật mình, cổ nóng lên một cách vô lý.
"Bớt giỡn đi"
Quang Anh vừa nhún vai vừa lôi từ túi ra một chiếc ghim cài tóc (chẳng biết trộm của ai).
Cạnh. Ổ khóa đã mở.
Quang Anh hớn hở đẩy cửa ra. Bên trong, mùi giấy cũ và bụi bặm phả ra trong không khí. Những kệ sách chạy dài thành lối đi hẹp, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến bóng tối trông càng u ám hơn.
"Rồi giờ tìm cái gì?", Đức Duy nói với giọng chẳng có chút gì là hứng thú.
"Hồ sơ học sinh. Tìm những năm gần đây, đặc biệt là những trường hợp rời trường một cách kỳ lạ", Quang Anh đáp.
Đức Duy cau mày nhưng vẫn bắt tay vào tìm kiếm. Cậu lướt qua từng chồng hồ sơ, những tờ giấy cũ kỹ, một số đã ố vàng theo thời gian.
Một lát sau, Quang Anh bỗng nói lớn với giọng vô cùng phấn khích.
"Ê! Tôi tìm thấy rồi".
Đức Duy vội vàng quay lại. Quang Anh cầm trên tay một tập hồ sơ cũ, dòng chữ trên bìa ghi "Học sinh rời trường - Lưu trữ nội bộ".
"Không phải mọi học sinh chuyển trường đều có hồ sơ sao", cậu nhìn người kia thắc mắc.
Quang Anh lắc đầu.
"Cái này khác. Danh sách này có tên của những người bị xóa khỏi hồ sơ chính thức. Thử nghĩ xem, tại sao trường lại làm vậy?"
Đức Duy tự nhiên cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Nhưng ngay lúc đó--
Rầm!
Tiếng cửa thư viện đột ngột đóng sầm lại. Đức Duy và Quang Anh đồng loạt giật mình. Đèn trên trần bỗng nhấp nháy liên lục rồi vụt tắt. Cả thư viện chìm vào trong bóng tối hoàn toàn. Duy nín thở, cậu sợ chết khiếp rồi đây. Một âm thanh khe khẽ vang lên từ phía sau kệ sách.
"Lạch cạch...lạch cạch..."
Đức Duy lập tức nắm chặt cổ tay Quang Anh.
"Chúng ta không ở đây một mình!"
Quang Anh nuốt khan, nhưng vẫn không rút tay lại. Duy nhận ra điều đó. Bình thường, Quang Anh luôn tìm cách trêu chọc cậu, nhưng lúc này bàn tay cậu hơi lạnh, ngón tay siết chặt rồi từ từ đổ mồ hôi. Thì ra tên đáng ghét này cũng biết sợ. Duy thấy vậy liền siết chặt hơn, như một cách ngầm trấn an.
Một bóng đen vụt qua dãy kệ sách. Quang Anh và Đức Duy đồng loạt lùi lại, tim đập thình thịch, cảm giác như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
"Chạy!", Duy kéo mạnh Quang Anh, cả hai lao về phía cửa.
Nhưng cánh cửa thư viện đã bị khóa từ phía bên ngoài. Quang Anh nhanh chóng kéo Duy lên tầng hai, trốn vào một góc khuất giữa những giá sách. Cả hai ép sát vào nhau, hơi thở gấp gáp.
"Suỵt...", Quang Anh thì thầm, mặt gần đến mức Duy có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ấy.
"Nhìn gần này mới để ý kĩ, cậu không những dễ thương mà còn đẹp trai nữa nhỉ", Quang Anh thủ thỉ.
"Hâm à, giờ mà cậu còn trêu chọc tôi được nữa", mặt cậu nóng bừng.
Trong bóng tối, khoảng cách giữa họ thật nguy hiểm. Đức Duy cố không nghĩ về chuyện đó, nhưng khi Quang Anh bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Không ai lên tiếng.
Duy cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Bóng đen vẫn đang tìm kiếm họ dưới kia, nhưng lúc này thứ làm Duy hồi hộp lại là điều hoàn toàn khác.
Quang Anh khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng.
"Tim cậu đập nhanh quá".
Duy giật mình, lập tức đẩy Quang Anh ra.
"Bớt nói nhảm đi, đồ điên!"
Quang Anh bật cười thành tiếng, nhưng rồi lại nắm lấy cổ tay Duy một lần nữa.
"Tôi có một kế hoạch...Nhưng cậu phải tin tôi", Quang Anh nhìn cậu chằm chằm.
Trong khoảnh khắc đó, cậu biết không điều gì căng thẳng hơn tình huống nguy hiểm trước mặt, hay ánh mắt đầy khiêu khích của Quang Anh.
Duy biết đây chắc chắn là quyết định mà cậu sẽ hối hận. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn gật đầu.
"Được rồi, cậu nói đi".
𓆉 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓇼
Quang Anh và Duy thành công đánh lạc hướng bóng đen, lẻn ra khỏi thư viện và mang theo tập hồ sơ quan trọng. Vừa rời khỏi thư viện thì chuông báo vang lên, báo hiệu có kẻ xâm nhập.
_______________
không khuyến khích đọc buổi đêm hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top