Chương 9: Anh Cũng Biết Ghen

Buổi sáng thứ Hai, Duy mở quán sớm như mọi ngày.

Mùi cà phê quyện trong gió, ánh nắng lấp lánh trên bàn gỗ. Mọi thứ đều bình thường… cho đến khi có ai đó đẩy cửa bước vào.

“Anh có thể nói chuyện với em một chút không?”

Giọng Quang Anh vang lên, trầm và điềm tĩnh, nhưng ẩn trong đó có gì đó lạ lắm.

Duy ngẩng lên, ngạc nhiên: “Anh? Sao anh tới giờ này? Có chuyện gì à?”

Quang Anh đặt điện thoại xuống quầy, màn hình vẫn sáng, dừng ở một video TikTok.

Một đoạn quay trong chính quán này, góc quay đẹp, ánh sáng dịu, và Duy trong khung hình đang cúi người đặt tách cà phê xuống bàn cho Daniel, cười rất hiền.

Caption viết:

 “Half A Cup & Book, nơi có người cười đẹp nhất tôi từng gặp ☕”

Duy tròn mắt, mặt ngơ ra:

"Cái... cái này là gì vậy?"

"Anh cũng muốn hỏi y chang."

Giọng anh bình thản đến mức... nguy hiểm.

"Anh lướt thấy hôm qua, và...nó lên top trending ngay tối đó"

"Hả? Anh đã làm gì?" Duy thốt lên kinh ngạc, nhìn vào vẻ điềm tĩnh đến lạ của người kia.

"Em trả lời anh trước"

Duy vẫn chưa hết hoảng hồn, vừa lướt trang cá nhân của Daniel, vừa trả lời hủ giấm chua trước mặt:

"Em không biết, hôm qua cậu nhóc đó ghé tiệm. Em không ngờ cậu ấy đăng video đó lên"

Quang Anh mặt vẫn lạnh tanh, hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Hắn lấy lại điện thoại, rồi nói tiếp:

"Em nhớ cái acc Captain Boy gì đó của em không?"

"Có, nhưng em ít dùng lắm. Em dùng acc clone thôi, hình như chưa vào check thư hai ba tháng rồi"

"Em check đi, có điều bất ngờ đó" Quang Anh hếch cằm, ý muốn em kiểm tra hộp thư tiktok.

Duy hơi khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời. Em vắt óc nhớ lại mật khẩu, dù sao cũng mấy tháng rồi chưa vào lại acc này. Mò mẫn một lúc, em đăng nhập vào được ACC.

"Ôi trời ơi..."

Chỉ trong một đêm, thông báo nổ tung như bom.

>💬 2.983 bình luận mới trong video của bạn

>👤20k người theo dõi mới

"Chưa hết đâu em" hắn bật cười "Em vào tìm kiếm, check mấy cái hastag mới đi"

Em khờ người nhìn hắn, rồi làm theo lời người kia nói.

Duy trố mắt:

"Cái gì… RhyCap là cái chi? DanCap nữa?!"

Hắn nhún vai, thản nhiên nói:

"Ai biết, anh thấy nó Trending lắm. Em cứ từ từ tìm hiểu đi, anh ra lật bảng thành 'Close' cho em"

Và khi kéo xuống đọc bình luận - Trời ơi, mạng xã hội như bùng nổ luôn rồi!

"Tình tay ba hot nhất 2025 đây rồi 😭"

"Ủa idol tui ghen thiệt hả, cái reply kia là real luôn á?"

"Captain Boy chọn ai? Rhyder hay Daniel??"

"Dan đáng yêu màaa 🥺 nhưng Rhyder có bài hát demo ngọt ngào rồi đó nha. Nghìn năm được một bài ngọt không biết có ẩn ý gì khom 👀"

Duy cắn môi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. em gục mặt xuống quầy, rên khe khẽ:

"Thôi chết rồi, chết thật rồi…"

Trong khi đó, Quang Anh vẫn khoanh tay đứng nhìn.

"Anh hỏi thật" giọng anh chậm rãi  "cái cậu Dan đó là ai?"

"Khách quen thôi mà" Duy vội giải thích, "hôm qua ẻm qua làm bài, xong chắc tiện tay quay lại thôi, em không biết ẻm đăng luôn ấy."

Quang Anh im lặng vài giây, mắt vẫn dán vào clip.

"Ừ, khách quen mà khiến cả TikTok nghĩ là ‘người đặc biệt’, cũng hay đó."

"Anh đang ghen đó hả?" Duy hỏi khẽ, nửa cười nửa lo.

"Không đâu" anh đáp nhanh, nhưng ánh mắt lại chẳng giống như không.

"Chỉ là… thấy ai đó cười rạng rỡ như vậy, mà không phải vì anh, thì hơi… ngứa mắt chút xíu."

Duy không nhịn được cười, cốc nhẹ vai anh:

"Anh đúng là trẻ con thật"

"Anh không ghen" Quang Anh nhướng mày, "anh chỉ đang xem xét xem nên unfollow hay block cái nick @daniel.felton này trước."

Duy bật cười to thành tiếng.

"Trời ơi idol lớn mà hành xử như fanpage giận dỗi vậy đó."

"Ờ, thì idol cũng là người" anh đáp, giọng trầm đi một chút, "với lại… người ta quan trọng, nên khó bình tĩnh lắm."

Câu nói khiến Duy hơi khựng, rồi khẽ cười dịu dàng.

"Anh nói câu này mà fan nghe được chắc tăng follow liền."

"Anh không nói cho fan nghe" Quang Anh đáp, ánh mắt đượm chút ấm áp,

"anh nói cho em nghe thôi."

​Duy ngẩn người, tim lỡ mất một nhịp. Câu nói ngọt như đường phèn ấy khiến bao nhiêu sự hoảng loạn ban nãy bay biến sạch, chỉ còn lại cảm giác nóng bừng lan từ cổ lên tận vành tai.

Em vội ho một tiếng, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc của một "ông chủ", tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại để che đi sự bối rối:

"Anh cứ khéo mồm… Để em xem cái comment anh để lại là gì mà dân tình nháo nhào lên như thế."

​Ngón tay Duy dừng lại ở dòng bình luận Top 1, ghim ngay dưới video của Daniel. Avatar tích xanh chính chủ @rhyder.dgh, thời gian bình luận: 9 giờ trước - tức là 12h đêm qua

​Nội dung vỏn vẹn một dòng, nhưng tính sát thương thì cực lớn:

@Rhyder.dgh: "Góc quay đẹp đấy. Nhưng nụ cười này có bản quyền rồi. @CaptainBoy nhớ thu phí bản quyền nhé"

​Duy đọc xong mà muốn tiền đình. em ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn "kẻ đầu têu":

"Nguyễn Quang Anh! Anh comment cái gì thế này hả? Bảo sao người ta không ship RhyCap ầm ầm!"

​Quang Anh nhún vai, gương mặt vẫn giữ nét tỉnh bơ vô tội:

"Anh nói sai à? Bản quyền thuộc về anh, anh nhắc nhở cậu bé kia một chút thôi."

"Nhưng mà… nhưng mà…" Duy lắp bắp, chỉ vào màn hình, "Anh xem này, Daniel còn rep lại anh nữa kìa!"

​Duy ấn vào phần trả lời.

​Daniel.felton: "Oh, tôi thật sự không biết, anh Duy cũng không nói gì. Hay làm một trận rap battle giành người đi"

​Và ngay bên dưới, hàng ngàn fan hùa theo: "Chiến đi anh ơi!", "Rap battle tranh giành tình yêu!", "Kèo này căng cực!"

Duy đột ngột im lặng, khiến hắn hơi bất ngờ:

"Mà.. chuyện này ảnh hưởng đến anh rồi sao?"

Hắn tròn mắt nhìn em. Duy đang lo thật, hắn nhìn sơ qua cũng thấy em sợ mọi chuyện lại giống năm đó. Hắn tiến lại gần, ôm lấy vai em:

"Không ảnh hưởng, anh cá với em" Hắn nói, giọng trầm thấp "Anh chỉ sợ...nụ cười này lại lần nữa vụt khỏi tay anh thôi"

"Anh..."

"Không lo nữa nhé?"

Duy gật gật đầu nhưng thở dài, ôm trán rên rỉ:

“ Haizzz, nhưng mà xong đời em rồi. Mai mốt khách đến đây chắc toàn là fan couple, rồi em bán cà phê kiểu gì? Có khi người ta tới soi xem em cười với ai để báo cáo cho anh mất.”

​Quang Anh nghe đến đó thì bật cười, nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách kì lạ. Anh đứng thẳng dậy, bước chậm rãi về phía cửa chính.

​“Anh làm gì đấy?” Duy ngơ ngác hỏi.

​Quang Anh không trả lời ngay. Anh với tay, lật tấm bảng gỗ đang treo trên cửa kính từ mặt OPEN sang CLOSE. Tiếng chốt cửa vang lên cái cạch khô khốc, chốt chặn mọi sự ồn ào của thế giới bên ngoài.

​Xong xuôi, anh quay lại, dựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn Duy:

​“Thì em nói đúng rồi đấy. Hôm nay tạm thời đóng cửa.”

​“Hả? Tại sao? Mới sáng sớm mà!”

​Quang Anh bước lại gần quầy pha chế, nơi Duy đang đứng sững sờ. Anh chống hai tay lên mặt bàn gỗ, ghé sát mặt mình vào mặt Duy, khoảng cách gần đến mức Duy có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc của anh lấn át cả mùi cà phê.

​“Thứ nhất,” Quang Anh giơ một ngón tay, giọng trầm khàn, “để tránh việc em bị fan vây kín khi chưa chuẩn bị tâm lý.”

“Thứ hai,” ngón tay thứ hai bật lên, chạm nhẹ vào chóp mũi Duy, “anh cần thời gian để ‘kiểm tra’ lại xem nụ cười này…”

​Anh ngừng lại một chút, ánh mắt lướt xuống đôi môi đang mím chặt của Duy, rồi thì thầm:

"Xem nó có đúng là chỉ thuộc về mình anh hay không.”

​Duy nín thở, mặt đỏ như quả gấc chín. em lí nhí:

​“Anh… anh định kiểm tra kiểu gì?”

​Quang Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười bad boy chính hiệu mà fan hay chết mê chết mệt trên sân khấu, nhưng giờ chỉ dành riêng cho một người.

“Pha cho anh ly bạc sỉu đi. Nếu ngon, anh sẽ tha cho vụ em cười với trai lạ. Còn nếu không…”

​“Không… không thì sao?”

​“Thì anh bắt em đền bù,” Quang Anh nháy mắt, rút điện thoại ra, “bằng cách quay một video TikTok đôi với anh. Khẳng định chủ quyền lại từ đầu. Chịu không?”

​Duy nhìn hủ giấm chua lè nhưng đầy cưng chiều trước mặt, không nhịn được mà bật cười bất lực. em đẩy nhẹ vai anh ra, quay người lấy ly:

“Được rồi, được rồi. Anh ngồi yên đó đi, ông hoàng ghen tuông.”

​Quang Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chống cằm ngắm nhìn bóng lưng người thương đang loay hoay pha chế, trong lòng thầm nghĩ: Mặc kệ DanCap hay RhyCap, người thật đang ở trước mặt mình rồi, ai mà giành cho nổi.

​Ngoài kia nắng vẫn vàng ươm, nhưng bên trong quán cà phê đóng kín cửa, có một bầu không khí ngọt ngào đang "lên men", còn hơn cả ly bạc sỉu nhiều sữa.

****************
HẾT CHƯƠNG 9

Au: Thấy chưa, có ngược đâuu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top