Chương 8: Daniel Felton

Buổi sáng, Duy thức dậy với một cảm giác nhẹ hẫng. Nhớ đến buổi hẹn hôm qua, đúng là có nhiều khúc mắc được gỡ rối. Ít ra thì Duy biết được, vẫn có ai đó chờ mình sau cơn bão, chỉ cần mình chấp nhận, họ sẽ sẵn sàng nắm lấy tay mình.

Tin nhắn từ Rhyder đến sớm, lúc tám giờ:

"Em làm gì đó?"

"Em vừa mở cửa tiệm, sáng nay em dậy trễ"

 "Anh gửi em bản demo nha. Đừng chê nặng tay quá đó."

(tệp đính kèm: demo_1106.mp3)

"Vinh hạnh dữ vậy, em không ngờ mình được nghe khi nó còn chưa ra mắt"

"Nghe đi, rồi cho anh biết"

Em cắm tai nghe, giọng nam trầm vang lên, khàn và ấm, cứ như đang thì thầm cạnh tai:

"Even when i"m far from you, your voice is still in my heart"

Em nghe hết bài, cười khẽ. Rõ ràng đây là một bài hát ngọt ngào, nghe như một lời thổ lộ, Duy thấy hơi lạ, đây là lần đầu em thấy nghệ sĩ RHYDER này viết tình ca.

"Hay đó, có đoạn nghe giống tâm sự anh thật."

"Ờ, có một chút xíu thôi."

Câu trả lời đơn giản mà lại khiến tim Duy nhói nhẹ.

----------------

Buổi trưa, Half A Cup thưa khách.

Tiếng chuông gió vang, cánh cửa mở ra, một giọng nói trong trẻo cất lên:

"Bonjour, anh Duy."

Duy ngẩng lên, hơi bất ngờ:

"Daniel à? Lâu rồi không thấy em."

Daniel là một cậu nhóc người Việt gốc Pháp. Cậu có đôi mắt xanh nhạt, làn da trắng đặt trưng của người Châu Âu cùng mái tóc nâu đỏ rực rỡ.

Duy thừa nhận rằng cậu bé rất biết cách thu hút người khác. Với cái vẻ ngoài điển trai và cách ăn nói lịch sự, làm bao cô gái ngoài kia đổ đứ đừ rồi. Bản thân em thấy mình cũng quý cậu bé này theo một cách riêng.

"Bận học hở? Sao lâu rồi không thấy ghé chỗ anh?"

Cậu chàng cười, đôi mắt xanh nhạt sáng lên:

"Hì hì, em đăng kí thêm lớp học tiếng Việt nên ít ghé" Cậu gãi gãi đầu "Hôm nay ở nhà một mình, học bài thấy rợn rợn, nên em qua đây trú tạm. Anh cho em ngồi góc cũ nha?"

"Ừ, chỗ quen mà."

Daniel ngồi xuống, mở vở ra viết, tóc rủ nhẹ xuống trán. Đôi lúc cậu nhíu mày, vừa bấm máy tính vừa thì thầm mấy câu tiếng Pháp. Duy cũng có học tiếng này nên cũng hiểu đại khái cậu bé nói gì, cậu đang rủa thầm vài bài tập trong vở.

Duy nhìn mà bật cười, lắc đầu:

"Đúng là học bá thiệt."

Một lát sau, Daniel ngẩng lên, chống cằm nhìn ra cửa sổ rồi quay qua hỏi:

"Anh Duy, nếu làm bài tập mà thấy buồn ngủ thì nên uống espresso hay americano ạ?"

"Espresso, tỉnh hơn."

"Vậy anh pha cho em một ly nha, nhưng đừng mạnh quá, kẻo em tỉnh tới sáng."

"Tỉnh tới sáng học luôn cũng được mà" Duy cười.

"Học tới sáng chắc em thành thằng nghiện caffeine" Daniel đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

Duy khựng một nhịp, rồi cười bật thành tiếng, tiếng cười vang lan trong quán, làm Daniel đỏ tai, quay mặt đi vờ như đang chỉnh lại bút.

Công nhận, lúc ngại Daniel đáng yêu thiệt.

Duy pha xong cho cậu ly cà phê rồi đặt lên bàn:

"Của em đây"

"Merci, anh Duy"

Cậu chàng người Pháp ngước nhìn, cảm ơn em rồi nhận lấy ly cà phê. Cậu còn trẻ, còn học lớp 11 nên Duy cũng điều chỉnh lượng cà phê vừa đủ, tránh làm ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của Daniel, dù sao cậu bé cũng đang tuổi dậy thì, nạp một lượng lớn caffeine vào người quả thật không tốt. Em cũng cho vào một ít sữa tươi, espresso kết hợp với sữa không tệ đâu.

Duy ngồi nghe cậu luyên thuyên về chuyện ngữ pháp tiếng Việt rất khó làm Duy cười không nhịn được.

"Em nói thật luôn, tiếng Việt khó lắm, cùng một nghĩa mà mười cách nói. Em rối hết cả đâu đây"

"Thì cũng là ngôn ngữ nước ngoài mà" Duy cười " Đối với anh thì... tiếng Pháp của em cũng rất khó đấy"

"Vậy coi như mình huề he anh?"

________________

Chiều xuống, khách thưa dần. Daniel gấp sách, đến quầy tính tiền.

"Anh Duy này" cậu nói, giọng hơi nhỏ "Mai em có thể đến học tiếp không?"

"Đương nhiên. Có khách như em thì vui chứ."

"Em cũng thấy vậy. Ở đây... dễ chịu hơn ở nhà nhiều."

Cậu im lặng một chút rồi nhìn thẳng vào Duy, đôi mắt xanh long lanh:

"Với lại... ở đây có người hay cười đẹp nhất em từng thấy."

Duy bật cười, nghiêng đầu:

"Em nịnh ai vậy hả?"

"Thật mà. Anh cười cái là em như quên hết mấy công thức trong tập luôn" Câu nói nghe ngốc nghếch mà thành thật đến lạ, khiến Duy lại cười, lần này còn to hơn.

Daniel nhìn nụ cười ấy, chớp mắt, rồi cười theo.

Cậu nhấc balo, giơ tay chào:

"Mai gặp lại nha, anh Duy. Và, anh cứ gọi em là 'Dan' cho ngắn"

"Ừm, tạm biệt em, Dan" Duy vẫy vẫy tay

----------------

Đêm hôm đó, hắn mở ứng dụng tiktok lướt vài video cho đỡ stress, tình cờ thấy được một video với bối cảnh khá quen thuộc.

Quán cà phê nhỏ với nắng ấm, sách được xếp theo màu, ly espresso ấm nóng bốc hơi nghi ngút - và quan trọng nhất, người mang ly cà phê đó ra đặt trên bàn chính là Duy.

Hắn thấy em cười tươi với chủ nhân chiếc video, toàn cảnh như một cuốn phim tình cảm nhẹ nhàng dưới nắng. Lòng hắn dậy sóng ngầm.

@rhyder.dgh: "Cho hỏi quán này ở đâu thế?" - Một bình luận từ một tài khoản có tick xanh xuất hiện.

Chủ Video trả lời ngay sau đó

@daniel.felton: "Half A Cup and Book, ở phố A nha"

@rhyder.dgh: "Kĩ năng filming của cậu đỉnh đấy, làm tôi cứ tưởng cậu là bạn trai của chủ quán cơ"

@daniel.felton: "Haha, cảm ơn lời khen nhé. Mà thật ra tôi cũng có thiện cảm với anh ấy thật"

Quang Anh nhìn chằm chằm vào dòng bình luận, mắt sắc như dao.

****************
HẾT CHƯƠNG 8


(Daniel Felton)

Cre: Pinterest (Khi đang lướt Pin thì tui thấy anh chàng này khá khớp với hình tượng cậu Dan mà tui xây dựng nên lưu về luôn. Cho các bạn cùng ngắm nhìn Daniel nghenn)

Au: Muốn hành hạ RHYDER xíu xiu. Cho các chị em thấy RHYDER ghen tuông dễ thương, yêu tâm nghen- không ngược gì hết á✨

P/S: Tui thấy đăng Fic bên này có nhiều bạn đọc hơn bên Nov, cho nên là sẽ đăng bên đây thường xuyên hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top