1

Tổng cộng Hoàng Đức Duy lây cho Nguyễn Quang Anh 6 thứ bệnh.

__________________________

1. "Tiểu học"

Năm cuối cấp của tiểu học, Đức Duy bị thủy đậu.

Lúc ấy Duy xin nghỉ ở nhà chịu đựng nỗi khổ ngứa mà không được gãi, cũng không ngờ rằng chính căn bệnh thủy đậu này đã khiến Duy và Quang Anh dây dưa cả một đời.

Ngày thứ hai xin nghỉ ở nhà, bạn cùng lớp là Quang Anh đến thăm Duy.

Vì Duy không mấy khi tiếp xúc với Quang Anh nên với sự kiện Quang Anh tự dưng đến thăm này khiến Duy cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Quang Anh mặt như chất đầy thù hận nói: "Cô chủ nhiệm bảo tớ đến"

"Ờ." Duy lặng lẽ trừng mắt. Vì vậy hai người bọn họ cứ như thế mắt to trừng mắt bé nhìn nhau nửa ngày, Duy cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao người ta cũng đến nhà thăm mình, cứ bơ cậu ta thế cũng không được, vì vậy Duy hỏi: "Cậu ăn táo không?"

Quang Anh nhăn mày nói: "Cậu biết gọt táo không?"

"Không."

Quang Anh nghe xong cũng bất đắc dĩ thở dài, tay cầm lấy quả táo trên bàn, "Thôi được rồi, để tớ gọt cho, dao gọt hoa quả ở đâu?"

"Trong bếp", Duy không hiểu vì sao chuyện này lại tiến triển thành thế này, rõ ràng là Duy hỏi Quang Anh có ăn táo không, sao lại biến thành Quang Anh gọt táo cho cậu ăn?

Một lúc lâu sau Quang Anh mới ra khỏi bếp, cầm trong tay quả táo được gọt một cách vô cùng kỳ quái đưa cho Duy, sau đó đeo cặp sách lên lưng đi về nhà. Duy cầm quả táo ngây người vẫy vẫy tay chào.

Sau khi Quang Anh về rồi Duy mới cẩn thận xem quả táo được gọt vô cùng khó hiểu kia, Duy nghĩ, ngày mai chắc cậu ta không đến nữa đâu nhỉ?

Ừm.... Nhưng mà cậu ta cũng lợi hại thật đấy, còn biết gọt táo.

Kết quả ngày thứ hai Quang Anh lại đến.

Nhưng lần này khác ở chỗ là trên cánh tay, cổ, toàn bộ phần da lộ ra ngoài của Hiếu đều có những nốt thủy đậu hồng hồng giống của Duy.

"Cậu lây bệnh cho tớ rồi, bệnh thủy đậu." Sắc mặt Quang Anh trông càng căm thù hơn hôm qua: "Cậu phải chịu trách nhiệm."

"Hả, sao lại phải chịu trách nhiệm?" Duy nhất thời bối rối, suy nghĩ một lúc trong nháy mắt mặt đã như sắp khóc tới nơi: "Tiền tiêu vặt mỗi ngày của tớ chỉ có 10.000 ngàn thôi, không thể chia cho cậu đâu..."

"Ai muốn tiền tiêu vặt của cậu chứ." Quang Anh trợn mắt.

Duy bị biểu cảm khinh thường kia dọa sợ, một lúc lâu sau mới dè dặt lắp bắp hỏi: "Thế... thế cậu muốn tớ chịu trách nhiệm thế nào?"

Quang Anh nhìn Duy bằng biểu cảm nghiêm túc như lãnh đạo đảng chính trị phát biểu trong hội nghị, nghĩ một lát rồi nói: "Sau này chơi với tớ đi."

Duy sửng sốt, nửa ngày không phản ứng lại.

Quang Anh nhìn biểu cảm của cậu thì nhíu mày "Không được sao?"

"Được được được... Cậu, cậu đừng lườm tớ nữa..."

Vì vậy, cậu bé luôn sợ hãi Hoàng Đức Duy và cậu bé hay trợn mắt Nguyễn Quang Anh bắt đầu những tháng ngày chơi đùa cùng nhau.

Căn bệnh đầu tiên Duy lây cho Quang Anh là bệnh thủy đậu. Duy không biết, Quang Anh căn bản không biết gọt táo, hôm ấy đưa táo cho Duy, sau đó lập tức đi luôn là vì không muốn Duy nhìn thấy mình vì gọt táo mà không cẩn thận bị đứt tay.

Duy cũng không biết rằng, cô chủ nhiệm cũng không hề sai Quang Anh đến thăm nhà Duy.

2. "Cấp 2"

Năm cấp 2 Duy thường xuyên dậy muộn, dậy lại phải mặc quần áo rửa mặt đánh răng rồi phi một đường từ nhà đến trường. Hậu quả của việc không kịp ăn sáng chính là buổi sáng trên đường chạy đến trường Duy còn phải ghé vào siêu thị mua đồ ăn vặt lót dạ.

Vào 1 ngày nào đó Quang Anh không chịu được nữa, anh đi đến bên cạnh gõ gõ bàn của Duy, "Cậu ăn mấy thứ này không tốt cho sức khỏe đâu, nói với tớ cậu ăn cái gì, trên đường đi học mua bữa sáng tiện mua luôn cho cậu một phần."

Duy thực sự cảm động muốn rơi nước mắt, chớp mắt vội vàng đáp lại: "Cái gì cũng được, tớ không kén ăn"

"Nói cậu thích ăn cái gì", Quang Anh không vừa lòng với cái đáp án ăn gì cũng được kia: "Đường từ nhà tớ đến trường có rất nhiều quán ăn, không chừng tiện đường đấy."

"Vậy thì..." Duy đã quen Quang Anh được vài năm cũng không có gì phải ngại nữa, nghĩ một lát rồi nói: "Cái quán tên là cái gì mà RC ấy, bánh mì nướng với cơm tấm và sữa đậu nành ở đó đều rất ngon nha!"

"Ừm". Quang Anh nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được, vừa hay tiện đường."

Vì thế Duy bắt đầu cuộc sống hạnh phúc khi có bữa ăn sáng.

Mùa hè đến, học sinh nam nữ trong trường đều đổi sang đồng phục tay ngắn, Duy ngồi trong phòng học, miệng cắn bánh mì nướng Quang Anh vừa mua cho, Duy nhấc tay phải lên xắn ống tay áo vốn đã ngắn lên vài vòng, lại tiếp tục nhấc tay trái thành thạo xắn ống tay lên vài vòng.

Ông nội Duy là quân nhân, lúc mặc quân trang đều có thói quen xắn tay áo lên, thói quen ấy sau này di truyền lại cho bố, bây giờ thì di truyền đến đời Duy.

Đương nhiên Duy luôn cảm thấy thói quen trong quân đội này cực "men" nên không có ý định sửa đổi.

Lúc Duy đang xắn tay áo, Quang Anh ngồi cách cậu vài bàn lúc nào cũng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn Duy.

Ngày thứ hai nhận được bữa sáng của Quang Anh, Duy ngẩng đầu lên nhìn lướt qua đột nhiên phát hiện có chỗ nào đấy không đúng lắm, cậu cẩn thận nhìn lại lần nữa, tầm mắt dừng lại trên khuỷu tay lộ ra ngoài của Quang Anh - cậu ta cũng xắn tay áo lên. "Ế?" Tự dưng phát hiện ra có người có cùng thói quen với mình, Duy cực kỳ kích động, "Cậu cũng có thói quen xắn áo tay ngắn lên mấy vòng à?"

"Ừm...." anh trả lời qua loa một câu, cúi đầu lơ đãng nhìn xuống ống tay áo.

"Lây cậu đấy." Dứt lời, Quang Anh đưa bữa sáng cho Duy rồi đi về chỗ ngồi.

Bữa sáng hôm nay là cơm tấm và sữa đậu nành, Duy mở nắp chai sữa, mùi thơm của đậu nành lan tỏa hòa vào trong nhiệt độ nóng bức, thứ hương vị khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Sau khi ăn xong, Duy lấy khăn giấy lau miệng, ngón tay ấn bừa vào một tin trên SNS - "Người ta nói hai người yêu nhau càng ngày càng trở nên giống nhau."

Sao đột nhiên lại.........Duy cúi đầu nhìn tay áo.........tự nhiên nghĩ đến Quang Anh.

Cậu vùi đầu xuống bàn, giấu khuôn mặt không hiểu vì sao lại đỏ bừng lên kia.

Căn bệnh thứ hai Duy truyền cho Quang Anh là xắn tay áo. Duy không biết rằng nhà Quang Anh với quán RC một chút cũng không tiện đường, thậm chí còn rất xa, vì giúp Duy mua đồ ăn sáng, mỗi ngày anh đều phải dậy sớm đến nửa tiếng rồi lại phải đạp xe thật xa đi mua đồ ăn sáng cho Duy.

Duy cũng không biết, hôm qua sau khi Quang Anh nhìn thấy cái SNS kia mới bắt chước cậu xắn tay áo lên cuối cùng muốn ám chỉ điều gì ngay bản thân Quang Anh cũng chưa xác định được.

3. "Trung học"

Vừa mới vào mùa đông trường học đã tổ chức một kỳ thi rất quan trọng.

"Mẹ..." Trước ngày thi một ngày, Duy cầm giấy thông báo trên tay, mặt sắp nhăn thành quả óc chó. 1

Phòng thi của Duy là phòng thí nghiệm lầu 1.

Phòng thí nghiệm trong trường nổi tiếng lạnh, mùa hè học ở đó thì không sao nhưng đến mùa đông nhiệt độ trong phòng phải thấp hơn bên ngoài vài độ. Theo lí thuyết mà nói thì khí hậu ở đây là khí hậu nhiệt đới, còn trong phòng thí nghiệm chính là loại khí hậu băng nguyên.

Lên trung học Duy ở lại ký túc xá, nửa tháng về nhà một lần. Vì bây giờ là đầu mùa đông, thời tiết cũng chưa lạnh đến mức khiến người ta phát điên nên lúc trước Duy cũng không mang theo nhiều quần áo, không ngờ phòng thi lần này lại là phòng thí nghiệm, thật xui xẻo.

Nhà cách trường cũng không xa lắm nhưng Duy cảm thấy bắt người nhà mang quần áo đến vì lạnh thật quái đản, cậu nghĩ một chút vẫn quyết định nhẫn nại chịu đựng, chỉ là không ngờ buổi tối về ký túc xá nhìn thấy Quang Anh đang chờ ở trong.

Anh cầm theo một cái áo bông thật dày đưa cho Duy, mặt vẫn lạnh tanh từ đầu đến cuối nói: "Tớ nhớ hình như cậu thi trong phòng thí nghiệm, chỗ đấy lạnh."

Duy ngây người hai giây mới hồi phục lại được tinh thần: "Thế còn cậu thì sao?"

"Tớ thi trong phòng học, có thiết bị sưởi." Quang Anh nói xong thì nhét áo vào trong lòng Duy rồi quay đầu đi mất. Cậu ôm cái áo đứng đó một lúc lâu mới vùi mặt vào trong chiếc áo bông ấm áp cười khẽ.

Quang Anh cậu ta a, thật sự là......

Nghĩ kỹ lại Duy cũng không nói rõ được Quang Anh là người như thế nào. Quang Anh kiệm lời, quen một thân một mình, thoạt nhìn cảm thấy anh không để ý bất cứ thứ gì, nhưng trước nay anh lo lắng vì Duy cũng không phải lần một lần hai. Hai người quen nhau từ nhỏ, nhưng đến tận bây giờ cũng không phải loại quan hệ mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau đá bóng, cùng nhau chơi bóng rổ, chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau sẽ chào hỏi, không can thiệp vào chuyện của đối phương. Nhưng mỗi lần cậu gặp chuyện, Quang Anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên xuất hiện trước mặt Duy, nghe cậu giãi bày và giúp cậu giải quyết vấn đề, giống như luôn hết mực bảo vệ Duy.

Nguyễn Quang Anh người này a, đối với Đức Duy mà nói, có vẻ cũng không phải là người quá quan trọng nhưng trên thực tế so với bất cứ ai khác Duy càng không thể mất đi Quang Anh.

Bạn cùng phòng lấy nước nóng về đạp văng cửa, vừa quay đầu đã thấy Duy đang ôm áo bông ngây người, cậu ta hỏi một câu:

"Ôi sao mặt cậu đỏ thế? Không phải sốt đấy chứ?"

Khoác áo bông vào, trong suốt kỳ thi Duy không bị lạnh chút nào, nhưng kỳ diệu thế nào mà vẫn bị cảm.

Sau khi kỳ thi kết thúc Duy đến phòng ký túc của Quang Anh để trả lại áo bông, anh nhíu mày nhìn Duy sụt sịt mũi liên tục. Quang Anh vừa đưa khăn giấy cho Duy vừa hỏi: "Sao có áo bông rồi còn bị cảm?"

"Tớ, tớ cũng không biết. hắt xì một cái. a.... Hắt xì!" Duy lại hắt xì một cái

"Đúng là.....ngốc chết đi được......" anh chán ghét trợn mắt đưa cho Đức Duy một tờ khăn giấy nữa.

Duy lau cái mũi đang sụt sịt mới phát hiện có chỗ không đúng: "Sao giọng nói của cậu nặng thế?"

"Tớ không có..." Quang Anh đang định phản bác lại hắt xì một cái thật mạnh.

Duy nhíu mày: "Sao cậu cũng bị cảm rồi? Không phải cậu thi trong phòng học có hệ thống sưởi sao?"

Quang Anh tự nhiên quay mặt đi: "...lây cậu đấy"

"Cái gì cơ, sao tự nhiên lại đổ lên đầu tớ"

Căn bệnh thứ ba Duy lây cho Quang Anh là cảm mạo.

Duy không biết, Quang Anh cũng thi trong một phòng thí nghiệm khác ở trên lầu, thậm chí còn là căn phòng ngay bênh cạnh với Duy, hai ngày nay vì không muốn để Duy phát hiện, sau giờ thi anh đều phải chờ mọi người đi hết mới dám ra ngoài.

Duy cũng không biết rằng, Quang Anh cũng không mang theo áo bông, cái áo bông kia là do anh mượn của người khác rồi đưa nó cho Duy. Cho nên Quang Anh bị cảm là chuyện đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top