4
tại nhà quang anh
mẹ quang anh đang cố gắng băng lại những vết thương cho đức duy, còn quang anh thì đứng bên cạnh giúp mẹ, trong lòng không khỏi lo lắng cho đức duy
khi quang anh thấy đức duy trên người đầy vết thương ngồi đợi anh tan học khiến anh không khỏi bàng hoàng và sững sờ. tiếng òa khóc của đức duy lúc đó không hiểu sao khiến anh đau khổ. trong đầu anh lúc đó chỉ có suy nghĩ là phải nhanh chóng đưa đức duy về nhà ngay lập tức!
hức...anh quang anh ơi...
em đau lắm.... đau lắm anh ơi
bọn nó đánh đau lắm...
những lời mà đức duy nói khi vừa khóc vừa được quang anh dìu về khiến anh rất tức giận. lúc đó, quang anh thực sự muốn quát mắng đức duy rằng đừng yếu đuối nữa, nhưng khi nhìn lại đức duy lúc đó, anh không dám quát mắng em lời nào cả. nhìn đức duy lúc đó rất tàn tạ, mắt sưng lên vì khóc, trên người còn có những vết bầm do bị đánh khiến anh không nỡ quát mắng em dù chỉ một lời
nhớ lại cảnh tượng lúc đó, quang anh vẫn không khỏi cảm thấy tức giận, tay cứ thế mà vô tình siết chặt lại.
" quang anh!" mẹ quang anh thấy nãy giờ quang anh không chú ý gì liền lớn tiếng kêu." dạ!?"
" sao nãy giờ con cứ như trên mây thế? có chuyện gì?"
"à, không có chuyện gì đâu mẹ ạ"
mẹ anh thấy thế cũng không nói gì nhiều. từ lúc về nhà đến giờ, quang anh cứ để đầu óc ở đâu ý, nhưng mà cô biết rằng quang anh lo lắng cho đức duy nên mới như thế. thấy nó quan tâm đến đức duy là cô đây vui lắm rồi.
" bữa sau nhớ cẩn thận nha duy, đừng để việc này xảy ra nữa. quang anh, con ở đây chăm em nha, mẹ vào bếp nấu cái gì đó cho hai đứa!"
" vâng ạ"
nói xong, mẹ quang anh liền rời đi, để quang anh ở lại chăm sóc cho đức duy.
đức duy nãy giờ chỉ im lặng để cho mẹ quang anh băng bó. mẹ đức duy thì hôm nay có việc nên phải nhờ mẹ quang anh băng bó thôi, nhưng nãy giờ cứ ngồi im thin thít, không nói một câu nào cả.
quang anh thấy thế thì cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng lại ngồi gần đức duy. mãi hồi sau, quang anh mới lên tiếng." còn đau lắm không?"
" à... em không sao ạ, đỡ hơn nhiều rồi"
thấy đức duy trả lời như thế, quang anh cũng đỡ an tâm phần nào." haizz... bữa sau nhớ cẩn thận, đừng để bị đánh như thế nữa!"
anh xót, thương em!
thấy quang anh nói như thế, đức duy cũng chỉ biết cúi đầu, nói lí rí " tại em muốn gặp anh... em muốn gặp quang anh lắm!"
quang anh nghe thế cũng không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoa lên những chỗ được băng của em. dù nó không nặng cho mấy, nhưng mà để lâu sẽ bị lở loét, nên đành phải băng lại. nhìn em bây giờ đáng thương lắm!
quang anh biết đức duy bị như này một phần là do bản thân anh, nếu anh nói rõ cho đức duy là anh sẽ tan học muộn hơn thì đức duy đã không bị như này. à không, phải là đừng đi đón anh mới phải!
bây giờ đột nhiên tim của quang anh cứ như bị cuốn chặt lại, đau lắm. anh không hề muốn đức duy bị như này!
" đức duy! tao xin lỗi!"
đức duy bất ngờ, nhìn lại thì thấy quang anh đang dần khóc liền lúng túng hơn" ơ ơ, anh đâu có làm gì đâu... sao phải xin lỗi em?"
" tại tao nên mày mới bị đánh như này... xin lỗi mày, đức duy"
vừa nói xong, nước mắt của quang anh cứ thế mà từng đợt chảy ra. đức duy không biết phải làm gì cả, nhìn thấy quang anh khóc, em càng lúng túng, tay chân cứ thế mà cứ loạn xạ không biết nên làm gì, chỉ biết rằng nên nhanh chóng ôm quang anh vào lòng." đâu phải lỗi của quang anh đâu. quang anh đừng khóc nữa! em không muốn quang anh khóc đâu!"
đức duy vừa nói vừa ôm quang anh, tay để đằng sau lưng vỗ về cho quang anh. nghe đức duy nói không muốn mình khóc, quang anh cứ thế mà dần ngừng khóc. nhưng mà bây giờ nhìn quang anh mắc cười lắm, mặt thì đỏ lên vì khóc, mũi cứ sụt sịt khiến đức duy phải phì cười. " hì, quang anh nín khóc rồi nè!"
đức duy vui lắm, vì quang anh lo cho nó, quang anh quan tâm nó, quang anh không ghét nó như anh nói.
" này, tại sao mày vẫn vui như thế trong khi vì đợi tao mà mày bị đánh?"
" hửm, em không trách quang anh đâu, vì em thương quang anh mà?"
" mày thương tao?"
" dạ, em thương anh lắm luôn. anh quang anh nhớ bữa nào trả thù cho em, đánh lại mấy người đó cho em nha!"
nghe đến đây, quang anh không nhịn được mà cười toe toét. " ừ! cứ tin ở tao!"
nếu em thương quang anh, thì đừng để quang anh lo lắng thêm nữa, nhé?
.
.
.
.
.
11 giờ đêm ngày hôm đó
đức duy cứ nằm nhìn lên trần nhà, không nào chợp mắt nổi. thường em dễ ngủ lắm mà ta, sao nay lại không ngủ được nhỉ?
ngồi dậy, nhìn ở đầu tủ đồ, vẫn có mô hình mà quang anh tặng lúc gặp mặt. đức duy nhanh chóng đi lại lấy con mô hình đó, ngắm nghía một hồi, rồi tự nói chuyện với con mô hình
" đội trưởng ơi, đội trưởng có thích quang anh không?"
còn mình thì thích lắm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top