14

mưa.

quang anh rất thích mưa, bởi nó mát lắm.

quang anh thích những hôm anh ngồi ngoài hiên, hứng từng giọt mưa rơi xuống từ mái tôn.

nó cứ long lanh, man mát, đưa cho anh cảm giác sảng khoái và dễ chịu

quang anh thích mưa, bởi khi về quê, anh lại cùng đám trong xóm rủ đi tắm mưa mỗi khi mây đen kéo đến

tắm mưa không tốt cho sức khoẻ, quang anh biết mà, nhưng nó vui lắm, ai cũng nói rằng không tắm mưa tắm sông là không có tuổi thơ

thích mưa lắm, vì tiếng mưa làm anh dễ chịu

thích mưa, vì mưa

khiến quang anh nhớ tới đức duy

hoàng đức duy nhỏ bé của anh
.
.
.
.
.
đức duy thích bầu trời trong xanh

đức duy không thích mưa bão

sợ mưa bão, vì mưa chính là bầu trời đang khóc trong cô đơn, chỉ có mây đen bên cạnh bầu trời

bầu trời lúc mưa mang lại cho đức duy cảm giác buồn bã, vì lúc mưa, trùng hợp rằng lúc đấy duy đang khóc, tâm trạng tồi tệ

đức duy không thích tắm mưa, vì nó dễ cảm cúm, cảm khiến đức duy mệt lắm, chỉ khiến mẹ hà của em cực khổ sau một ngày làm việc vất vả càng phải chăm sóc cho đức duy

duy ghét mưa, vì mưa khiến em nhớ đến kí ức không vui, và đức duy ghét nó.

.

cả bầu trời mưa lớn, đứng trước bia mộ ghi tên bố, đức duy chẳng thể làm gì ngoài níu lấy chiếc áo đen của mẹ

ngày bố em mất, ông trời khóc hộ em, lòng em đau quặn, nhưng em chỉ rơi lệ vài giọt, vì duy còn nhỏ, không hiểu được gì hết, thấy mẹ khóc, duy buồn theo

xung quanh chỉ có mưa, không có gì hết ngoài tiếng mưa, bầu không khí ảm đạm, nhưng tiếng nức nở của mẹ lí rí phát ra, và duy buồn lắm

"duy à, mẹ hứa với con, mẹ sẽ cho con hạnh phúc, cho con tất cả

chì hy vọng rằng, con đừng bỏ mẹ

con nhé?"

đừng bỏ mẹ theo bố nhé, con ơi?

.

đức duy ghét mưa, nhưng sau cơn mưa, trời lại sáng cùng với cầu vồng 7 sắc

ghét mưa lắm, khiến mẹ hà mệt nhọc vì phải chăm duy, nhưng giúp duy thấy mẹ thương mình cỡ nào, dù cho bận rộn vẫn chăm em

mưa, lạnh lắm, nhưng đức duy thích cảm giác nằm trong chăn kín mít nghe tiếng mưa lách tách

hè rồi mà cứ mưa hoài, thời tiết bức bối mà còn gặp mưa thì thôi rồi, khó chịu lắm, toàn nhốt ở nhà hoài thôi, nhưng cảm giác ấy cũng dễ chịu lắm ý

mưa, giúp cây cối xanh tươi, giúp không khí trong lành, mát mẻ

mưa, nó khiến em gợi nhớ đến quang anh

giúp đức duy tới gần tới quang anh hơn

dù trời mưa như nào, em vẫn cố chạy giữa trời mưa để đến bên quang anh, rồi ngồi im chịu trận nghe anh mắng vì không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà toàn lội mưa

khi mưa, quang anh luôn kể cho đức duy nhiều câu chuyện hay, và em thấy được, trong mắt quang anh, mưa nó tuyệt cỡ nào

duy thích cái sự dịu dàng bên trong quang anh, dù anh mắng duy hoài, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau khô tóc cho em

quang anh tuyệt lắm

có lẽ, mưa không đáng ghét như đức duy tưởng

.

đức duy thì ghét mưa, quang anh thì thích mưa

nhưng trùng hợp rằng, mưa gợi nhớ đến đối phương. nó giúp hai người gắn kết với nhau, tạo ra những kỉ niệm đẹp của cả hai, dù cho nó ngắn tới mức nào

có lẽ, đức duy sẽ cùng quang anh ngắm mưa nhiều hơn vậy
.
.
.
.
.
ánh sáng ban mai lần nữa toả sáng, chiếu từng ánh nắng vào căn phòng mà hai em nhỏ đang ngủ say sưa

đức duy mở mắt, dụi nhẹ, ngày mới lại tới, và nó sẽ lặp lại như thường ngày, thế nhưng nó không hề nhàm chán, ít nhất là đối với đức duy

xoay người sang bên cạnh nhẹ nhàng, tránh làm cho ai đó thức giấc, tay của quang anh vẫn ôm em ngủ từ hôm qua đến giờ. nhìn gương mặt của quang anh, duy thầm cười, anh lúc nào cũng đẹp trai hết.

ngắm quang anh hoài không chán luôn ấy, đỉnh ghê

"ngắm hoài, muốn đục vào mặt tao luôn hay gì?"

"ơ, quang anh tỉnh khi nào vậy?"

"lại còn hỏi nữa, khi mày đang nhìn chằm chằm vào tao chứ sao. đẹp trai lắm nên thích chứ gì?" quang anh phì cười, vừa tỉnh dậy đã thấy một cậu bé đang chào đón mình rồi.

em gật đầu nhẹ "um, đẹp trai lắm"

"haha!" quang anh chỉ nói trêu vậy thôi, thế mà đức duy trả lời thiệt, tay cứ thế vô thức đưa lên xoa mái tóc xù vừa ngủ dậy của đức duy

"sáng vui vẻ nhé!"

"hì, quang anh cũng thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top