12


dức duy ngồi ngoài phòng khách nhà quang anh. trên tay em vẫn đang vân vê con mô hình, nhưng ánh mắt của em cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng của quang anh, trong lòng không khỏi xót và thương quang anh.

cả quãng đường đi hồi nãy, bầu không khí rất nặng nề. tất nhiên rồi, chả ai vui khi biết con mình gây gổ đánh nhau ở trường cả. quang anh khắp người đầy vết bầm do đánh nhau, anh mệt tới nỗi vừa cầm tay đức duy là gục vào vai em ngủ ngay. đức duy càng thương quang anh, nhưng cũng chỉ có thể cho quang anh dựa người thôi chứ không thể làm gì khác.

nãy giờ về nhà cũng đã gần nửa giờ đồng hồ, quang anh đã ở trong phòng nãy giờ để nghe tiếng quát mắng trách phạt của mẹ anh. dù không đến nỗi nặng lời, nhưng đây là lần đầu tiên đức duy thấy cô tức giận đến như vậy. em bây giờ chỉ có thể mong rằng quang anh vẫn ổn thôi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bứt rứt.

mãi sau, mẹ của quang anh mới bước ra khỏi phòng với gương mặt không khỏi khó chịu, chỉ nhìn đức duy đang ngồi trên ghế thôi. em thấy thế cũng không dám nhúc nhích hay ho he tiếng nào. đột nhiên, mẹ quang anh tiến tới, xoa đầu đức duy, mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

" chuyện gì vậy?" nhưng đức duy cũng nhanh chóng vào phòng của anh.

ừ, quang anh bây giờ đang ngồi nép vào một góc trên giường. " đức duy?"

" vâng, em đây" đức duy nhanh chóng tiến về phía anh, ngồi bên cạnh quang anh, nắm nhẹ bàn tay đang bầm tím của quang anh. " còn đau lắm không anh?"

quang anh lắc đầu nhẹ. " nãy giờ cũng đỡ hơn rồi!"

đức duy ngước nhìn vào gương mặt của quang anh. đầy vết bầm trên khuôn mặt rạng rỡ của anh. gương mặt này đáng lẽ không nên có những vết này. tay đức duy cứ thế vô thức mà vuốt ve gương mặt của anh. " tại sao anh lại đánh nhau vậy?"

" tại vì lúc trước nó là người đánh mày!"

" ơ, đánh em?"

" chứ sao nữa, cái thằng đánh mày lúc mày đợi tao đi học về á!" nghĩ đến đây, tay của quang anh đột nhiên siết chặt lại.

đức duy nghe vậy thì mới ngợ ra, hóa ra quang anh đánh cái anh lúc trước thường xuyên bắt nạt đức duy.

" rõ ráng tao đã hứa với mày là sẽ trả thù cho mày, bây giờ tao trả thù rồi đó!"

trả thù á? lúc nào vậy nhỉ?

à

quang anh nhớ bữa nào trả thù cho em, đánh lại mấy người đó cho em nha!

nhớ đến khiến đức duy không nhịn được mà phì cười. lúc đó em chỉ nói giỡn thôi mà, đâu ngờ quang anh làm thật đâu! giờ thành ra như vầy. haiz!

" lúc đó em giỡn thôi mà, đâu nhất thiết phải đánh lại cho em đâu!"

" nếu như mày không nhờ, tao vẫn đánh!"

" tại sao?"

" ai biểu nó dám đụng vào mày. nhớ này đức duy, đứa nào đụng vào mày thì phải báo với tao, tao sẽ xử lí!"

" trời ạ, đâu cần thiết tới như vậy đâu anh!?"

hai anh em cứ thế mà cười rôm rả. dù mới bị mắng, nhưng nhờ có đức duy đã khiến cho tâm trạng của quang anh trở nên tốt hơn!

" anh ơi!"

" gì?"

" anh đừng để ý cô nha, cô chỉ muốn tốt cho anh nên mới mắng thôi!"

"hì, tao biết mà, bởi thế nên giờ tao mới không buồn mà ngồi đây nói chuyện với mày đây!"

quang anh nói dối, em biết mà. đứa trẻ nào chả tủi thân khi ba mẹ mắng chúng. nhìn quang anh mạnh mẽ với tỏ ra oai vậy thôi, chử ảnh vẫn đang còn nhỏ, vẫn là đứa con nhỏ nhắn trong mắt ba mẹ anh mà.

" hì, vậy là tốt rồi!" nhưng đức duy kệ. miễn quang anh vui, đức duy sẽ chấp nhận!

" duy oii, hay là tối nay ngủ nhà tao luôn đi!"

" ??? ngủ ở đây làm gì?"

hì, nói thế chứ đức duy thích chết đi được!

.

.

.

---------------------------------------------------

vã wxrkey quá, ý tưởng lên hết rồi, giờ nên triển không 🙂


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top