10


ngày đi chơi đã trôi qua rồi

ừ, trôi qua rồi

không!!! quang anh không muốn nó trôi qua tí nào cả, anh muốn đi chơi với đức duy tiếp cơ! đi chơi với đức duy vui lắm, quang anh cười hoài thôi.

đồng nghĩa với việc kết thúc chuyến đi chơi chính là việc quang anh phải đi đến trường, và quang anh chẳng muốn đến trường tí nào cả, ở nhà chơi với đức duy còn vui hơn.

có lúc quang anh còn xin mẹ rằng cho bỏ học để ở nhà chơi với đức duy. thế là liền bị mẹ mắng một trận tơi bời, nhưng mà quang anh lì lắm, sẵn sàng bỏ liêm sỉ để nằm ăn vạ xin mẹ. và tất nhiên, cách đấy không có tác dụng gì cả, thậm chí còn bị mẹ đánh cho mấy quả roi mà, ê mông khiếp!

và bây giờ, quang anh đang tự đi bộ tới trường, một phần vì trường anh gần nhà nên đi bộ cho tiện, một phần là nhân tiện tập thể dục luôn.

" ê ê, quang anh!" đột nhiên có đứa nào chạy lại đánh mạnh vào vai anh.

" má, ai đánh tao thế!? ủa, thằng quốc, là mày hả?"

thằng quốc là thằng mới chuyển từ trường khác sang đây. nó hổ báo lắm, dù người cũng ngang ngang quang anh nhưng mà sức nó gớm khủng khiếp

" sao đi bộ vậy quang anh?? tao tưởng nhà mày giàu?" ừ, nó tính cách ổn lắm

ổn lòi lìa.

ý nó đang nói đây nhà giàu mà lại bị mẹ tao bắt tao đi bộ hay gì??? bố mày đây thích đi bộ thì đi chứ liên quan gì đến thằng cu mới chuyển đến như mày?

và quang anh ghét thằng nhóc đó vãi!

nó giả tạo lắm, nhìn vào người ta tưởng người tốt nhưng thật ra không phải, nghe nói ở trường cũ, nó hay đi bắt nạt người khác lắm, toàn giật đồ của mấy đứa đó thôi. quang anh cũng từng thấy nó bắt nạt một lần rồi, nhưng quang anh lúc đó cũng chỉ nhanh chóng chạy về nhà, vì quang anh biết mình không đủ sức đánh lại một đám như nó đâu, nên đành bỏ mặt bạn kia về.

mẹ! mới 7 tuổi đòi bắt nạt người người khác? ha, đây khinh ra mặt!

nên còn lâu quang anh mới nhận đây là bạn. muốn làm bạn với đây? đâu có dễ, chỉ có đức duy mới làm được thôi!

" này quang anh, hôm nay mày có gì cho tao không đấy??? tao mới chuyển vào nên mày phải tặng tao để giữa hai ta có kỉ niệm chứ?"

kỉ niệm cái quần què nhà mi, đây không cần đâu mấy cái đó đâu, làm ảnh hưởng tới não của tao lắm!

nhưng mà quang anh chỉ im lặng nhìn rồi đi đến trường tiếp chứ không nói gì cả, mặc kệ cậu bạn quốc kia cứ lèm bèm bên cạnh " ơ, không có thật à, tồi thế, đáng lẽ phải có gì cho tao chớ, nhà giàu mà ki bo vậy "

nhà tao giàu thì bắt buộc phải mua đồ cho mày à? vô lý vừa thôi!

quang anh vẫn tỏ thái độ không quan tâm tới

tại nó đâu đáng để anh quan tâm?

anh câm điếc, anh mù

nhưng không hiểu sao, anh lại có cảm giác không lành...

.

.

.

đức duy đang ngồi vừa chơi con mô hình lúc trước quang anh tặng, vừa ngân nga giai điệu của những bài hát lúc trước quang anh hát cho đức duy nghe. thề, đức duy thấy nó bắt tai ghê gớm, kết hợp với giọng của quang anh nữa thì đỉnh của chóp!!

mẹ quang anh cũng từ từ đưa đĩa bánh kẹo cho đức duy. bây giờ, đức duy như thành viên của gia đình nhà quang anh vậy, vì thế nên cô cũng coi đức duy như đứa con của mình mà chăm sóc

" quang anh có thường xuyên mắng con không duy?"

" dạ? không dì ạ, quang anh đối xử tốt với con lắm luôn, anh luôn kể chuyện cho con, lúc có đồ ăn thì cũng chia cho con ăn cùng, mặc dù có thường xuyên mắng con thật, nhưng con biết anh mắng vì muốn tốt cho con, vì vậy nên con thích quang anh lắm " nói xong, đức duy nở một nụ cười thật tươi

thiên thần sao?

mẹ quang anh nghe vậy liền xoa đầu đức duy bé bỏng " con thích chơi cùng quang anh là dì mừng rồi!"

đột nhiên, máy của cô đổ chuông, là điện thoại từ chủ nhiệm lớp quang anh, đức duy vẫn cứ chăm chú chơi tiếp mà không đoái hoài gì cho đến khi cô la lớn

" gì ạ!!! quang anh đánh bạn sao!!?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top