...
5 năm sau. Vì một sự cố năm đó mà khiến ĐỨC DUY nhà ta mất hết niềm tin và sự kì vọng vào người mà mình đã từng động lòng mấy năm qua. Thành phố NEW YORK. - cháu trai con vẫn nhớ chuyện năm đó sao. - chuyện năm xưa ư. đúng,chuyện cũng qua được 5 năm rồi không lẽ ngài không nỡ quên đi NGUYỄN QUANG ANH sao.(giọng nói trầm ấm của người bà đag bị bệnh nằm trên giường kia ) - con... con.. thật sự ko quên được bà ạ.(giọng nói nhẹ nhàng nhưng ại có cảm giác sâu trong đó là một nỗi buồn mãi mãi không thể vơi đi ) - 5 năm rồi bà ơi đã 5 năm rồi. - cháu trai ngoan của ta, khổ cho con rồi. - ko sao đâu bà ạ. - ĐỨC DUY con ra ngoài đi dạo đi để mẹ chăm bà con cho. - vâng ạ, bà ơi con đi nhá. BAI BAI - được mau đi đi. ================================================================================BÊN NGOÀI BỆNH VIỆN - châu âu đúng là lạnh thật, tuyết rơi rồi, đẹp quá. ĐỨC DUY đang mải ngắm thì có một người va vào cậu một cái bùm.'' tôi xin lỗi, tôi xin lỗi , tôi không cố ý đâu'' (người đấy nói = giọng lo sợ và hốt hoảng). ''không sao''( đức duy lên tiếng). ĐẰNG SAU BỖNG CÓ TIẾNG SÚNG VÀ MỘT GIỌNG NÓI RẤT QUEN THUỘC. - ngươi có chạy đằng trời thì cũng không trốn đc NGUYỄN QUANG ANH tôi đâu. ĐỨC DUY NGHE THẤY LIỀN NGƯỚC MẶT LÊN NHÌN NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ ANH NGƯỜI MÀ KHIẾN CẬU NHỚ MONG TỪNG ĐÊM DÙ BIẾT CẢ HAI ĐÃ HẾT DUYÊN. - Anh QUANG ANH. - ĐỨC DUY. ............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top