Chương 1. Năm học mới.

Sớm tinh mơ, Hoàng Đức Duy đã háo hức dậy chuẩn bị đồ đạc vì hôm nay là ngày đầu cậu bước chân vào môi trường cấp 3 đầy rẫy sự mới mẻ. Ánh nắng xuyên qua từng tán cây rọi xuống sân trường hòa chung tiếng nô nức của đám học trò khiến không khí thêm phần náo nhiệt. Duy háo hức đi vòng quanh sân trường tham quan từng nơi, khuôn mặt tràn ngập sự hào hứng, vui vẻ.

Duy thấy một cái bóng dáng người nhỏ, lùn trông không thể lẫn đi đâu được, cậu vội chạy lại vỗ vai một cái "bịch".

“Đặng Thành An !! Cậu học lớp nào thế !!” – ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn về phía An.

Đặng Thành An vốn đang ngó nghiêng tìm cậu thì đột nhiên bị tập kích phía sau khiến tim như sắp nhảy ra ngoài nhảy một điệu nhạc sôi động. 

“Aaa-!! Trời đất quỷ thần cha mẹ, ông cố nội ơi. Mày không nhẹ nhàng được à !!.” – vội ôm ngực, lườm Duy.

Cậu cười khì, khoác tay An giọng nhẹ như dỗ. – “xin lỗi mòo.. tao đang thấy rất hào hứng đóo.”

“còn tao đang sắp đột quỵ chết rồi đó.” – vỗ nhẹ vào vai cậu.

“hì hì.. xin lỗi anh An đẹp trai nhất vũ trụ ạ.”

“tạm.” – nhóc phì cười, gật gật đầu như thể vừa rủ lòng thương tha cho kẻ tù tội.

“ủa rồi mày học lớp nào?” – nghiêng đầu hỏi.

“ai biết.. tao chưa có đi xem danh sách nhận lớp nữa.. mày đi với tao.” – không chờ cậu trả lời nhóc đã kéo cậu đi về phía phòng hội đồng.

Cả hai đứa rụt rè khẽ gõ cửa, 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần – không tiếng đáp lại. Thành An liều mình vứt hết sĩ diện mở thẳng dù biết trong đó có hội học sinh hoặc giáo viên chẳng hạn..?

“Aaa.. anh ạ, em.. em muốn xin danh sách lớp ” – điệu bộ nhóc cụp hẳn sau khi thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh hội trưởng đang duyệt hồ sơ học sinh đạt.

Nguyễn Quang Anh không đáp vội, chẳng thèm đoái hoài gì tới cả hai, Quang Hùng – thư kí bên cạnh phải vội đáp thay.

“danh sách lớp chút nữa sẽ được dán ở bảng tin... ”

Thấy An bắt đầu có biểu hiện "var" khi bị bơ toàn tập, Duy vội chen vào chữa cháy.

“em.. em cảm ơn ạ, bọn em đi trước. Xin lỗi đã làm phiền.”

Đức Duy lúi húi kéo tay An đi, hậu đậu mà đập một phát vào cửa phòng nhưng vẫn là cố chạy để vớt lại danh dự cũng như ngăn chặn tai họa sắp xảy đến bởi nhóc lùn nhưng đanh đá kia.

Quang Hùng khẽ thở dài lười nhác định bụng quay về bàn tiếp tục chuyên mục "không làm mà vẫn có ăn" của mình thì bắt gặp ánh mắt Quang Anh nhìn về phía Duy chạy. Hùng cười khẩy, tiến qua giở giọng trêu ghẹo.

“èo.. hội trưởng nhìn gì thế, thích bé nào đấy à?”

Hắn liếc hắn một phát rồi lại cúi xuống với đống giấy tờ. – “không nói được lời hay thì câm.”

Quang Anh cáu gắt phản bác nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm xúc lạ, như kiểu cậu nhóc đó có một sức hút gì đấy khiến anh buộc phải chú ý.

Đức Duy kéo An là sân trường, thở dốc, tay xoa xoa trán. – “huhu, quê chết tao rồi An ơi !!”

An vẫn giữ vẻ đanh đá. – “tự nhiên lại kéo tao đi.. ais !! nghĩ là hội trưởng là ngon à?”

“vừa chảnh vừa thấy ghét..” – nhóc bĩu môi mắng chửi.

Cậu lắc đầu má hơi đỏ do ngại. – “điên à.. mới vào năm học còn chưa học bữa nào, muốn bị đuổi học luôn hay gì.”

An vẫn một mực dậm chân tức tối. – “đ*o chịu đâu, tao không chịu.. huhu, tức chết taoo rồi.”

Duy cố hạ nhiệt cho nhóc. – “thôi bớt giận.. tao cũng nghe mấy ảnh chị nói hội trưởng có phần hơi.. chảnh, kệ đi. Tao không muốn thấy một series dài tập với tựa đề "năm 16 tuổi An đi lấy chồng đâu.”

“khùng, thì... thì tao nhịn.. xùy ghét.” – nghe tới đó liền rén ngay, cụp mắt xuống liền.

Cậu chẳng muốn nghĩ tới gì nữa.. cũng chẳng nghĩ mình và hội trưởng lại..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top