Tai nạn

Tiết học buổi chiều, gần sát giờ rồi mà vẫn chưa thấy kẻ thù cùng bàn tới, Nguyễn Quang Anh thấy có chút kì lạ. Tên kia rõ ràng luôn đến trước anh, tại sao hôm nay sát giờ vẫn chưa thấy bóng dáng? Không phải anh để ý hay gì, mà thực sự chuyện này ai cũng cảm thấy kì lạ hết.

Bình thường dù có chửi nhau đánh nhau với Hoàng Đức Duy, nhưng thực tế Nguyễn Quang Anh không hoạt ngôn lắm. Người kia chưa tới thành ra chẳng biết làm gì, ngồi im 1 góc câm như hến.

''Này, biết tin gì chưa? Hoàng Đức Duy bị người ta tông xe, gãy chân luôn cơ.''

''Ừ, này đi qua thấy đứa nào hao hao nó, người bu đông quá chẳng nhìn rõ. Ngồi bệt dưới đất, mặt ngơ ngơ như thằng trộm bị bắt ấy.''

''Người ta gọi xe khiêng đi rồi.''

Nguyễn Quang Anh nghe thấy mà không tin vào tai mình, trống vừa vang thì anh cũng chạy vụt ra ngoài, chọn bỏ qua buổi học quý giá để chạy đi tìm Hoàng Đức Duy.

Lí trí kêu gào thảm thiết níu kéo anh đừng vì kẻ thù mà lỡ mất buổi học. Nhưng giờ này thì việc đó đối với anh cũng chẳng quan trọng.

Anh biết mình ngu lắm chứ, ghét thì ghét nhưng cớ gì vẫn cứ chạy.

Cổng trường sắp đóng, anh vươn người trèo qua trước ánh mắt ngơ ngác của bác bảo vệ.

Nãy có nghe loáng thoáng địa điểm xảy ra tai nạn gần nhà Hoàng Đức Duy. Chạy đến nơi thì người cũng đã đi, chỉ còn lại những vết xước cùng vũng máu đã khô.

Nhìn vệt máu, Nguyễn Quang Anh phi ngay tới bệnh viện gần nhất.

''Thưa cô, có bạn nào tên Hoàng Đức Duy mới được đua vào đây không ạ...''

Anh thở hồng hộc trước quầy lễ tân mà không biết cậu ta đã được chuyển sang bệnh viện khác rồi.

Tối đó nguyễn quang anh mất cả ngủ, nhóm lớp trên messenger vốn chưa bao giờ động tới nay lại góp mặt chung vui.

 [ Này, Hoàng Đức Duy chuyển sang bệnh viện nào rồi đấy?]

Dòng tin nhắn cắt ngang cuộc trò truyện của mọi người, ai nấy cũng đều sửng sốt, ngỡ mình bị hoa mắt vì không nghĩ sẽ có 1 ngày Nguyễn Quang Anh tham dự vào câu chuyên trong group

Đã thế nội dung còn là về kẻ thù không đội trời chung nữa chứ???

[Hình như là sang bệnh viện tỉnh rồi. ]

[ Nguyễn Quang Anh mà cũng quan tâm đến hoàng đức duy á??]

Anh liếc 2 chữ ''quan tâm'' nhảy trên màn hình, lòng bất chợt dậy sóng.

Quan tâm? mình quan tâm thằng đó á?? 

Hoặc là anh bị ngu, ,nhưng Nguyễn Quang Anh rất tự tin vào chỉ số IQ của mình nên đã thôi miên bản thân rằng mình chỉ là có tình thương người và tinh thần trách nhiệm với bạn bè cao.

 Dù là bình thường chẳng bao giờ quan tâm đến bạn bè khi họ gặp chuyện, và cũng chẳng có nghĩa vụ nào bắt phải quan tâm bạn cùng bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top