Chương 13: Cờ Mậu Binh

Rhyder tiến lại gần bàn làm việc, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Duy như thể đang đánh giá một thứ gì đó rất thú vị. Hắn đứng sát đến nỗi khiến Duy phải ngẩng đầu lên nhìn, mùi nước hoa nhàn nhạt pha chút hương gỗ từ hắn tỏa ra khiến Duy cảm thấy ngột ngạt. Rhyder chậm rãi đặt một tay lên bàn, tay kia lướt nhẹ qua mu bàn tay của Duy, như thể một cái chạm vô tình nhưng rõ ràng có chủ ý.

"Cậu cứ ngồi thế này mà quan sát mãi cũng chán lắm," Rhyder khẽ cười, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu suy nghĩ của Duy. "Cậu có muốn cùng tôi chơi một trò chơi kích thích không?"

Lời đề nghị của hắn, với cách nhấn mạnh từ "kích thích", nghe đầy mập mờ đã làm Duy thoáng giật mình. Tim cậu đập nhanh một nhịp, nhưng khuôn mặt lại tỏ ra điềm tĩnh. Cậu lập tức rút tay lại, dứt ra khỏi hơi ấm thoáng qua từ cái chạm muốn đốt cháy lòng kiên nhẫn của mình. Duy ngả người ra sau, tạo một khoảng cách an toàn với Rhyder. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh dù trong lòng có chút khó chịu.

"Không muốn." Duy trả lời gọn lỏn, giọng nói lạnh như băng. Cậu biết nếu phản ứng quá mạnh sẽ khiến hắn hiểu lầm rằng cậu đang bối rối, hoặc tệ hơn, cậu có thể đã ngầm hiểu sai ý nghĩa của lời đề nghị đó. Ánh mắt của cậu vẫn giữ nguyên, lạnh lùng và sắc bén như dao cạo, không một chút dao động.

Rhyder chỉ cười, như thể cậu vừa nói một câu đùa vui. Hắn không nói gì thêm, chỉ lùi lại, rồi ung dung ngồi xuống bàn trà ở giữa phòng. Hắn lấy ấm trà từ trên bàn, động tác tao nhã, rót từng giọt trà vào hai chiếc tách sứ trắng tinh.

"Có vẻ như tôi đã truyền đạt sai ý gây hiểm lầm cho cậu." Rhyder nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Duy nhíu mày, thầm nhận ra sự tinh tế trong cách Rhyder nói. Hắn không trực tiếp đổ lỗi cho cậu nghĩ bậy nghĩ bạ, mà khéo léo đẩy trách nhiệm về phía bản thân, một cách nói mà cậu không thể phản bác.

"Đúng là người đàn ông nguy hiểm." Duy nghĩ thầm, đôi mắt cậu thoáng hiện lên tia cảnh giác. Nếu kẻ trước mặt không bị quỷ ám, với trí thông minh và tài thao lược như vậy, có lẽ hắn sẽ mang gia tộc Nguyễn trở thành một gia tộc bất bại chứ không phải suy tàn như bây giờ.

Song, hương thơm từ trà phảng phất trong không khí xoa dịu đi sự phòng bị đầy căng thẳng của Duy. Rhyder nói: "Trò chơi tôi muốn rủ cậu chơi chỉ là cờ Mậu Binh thôi. Một trò chơi kích thích trí não bình thường. Cậu đã từng nghe qua chưa?"

Duy nhìn Rhyder một lúc, rồi lắc đầu. "Tôi chưa chơi bao giờ, nhưng nếu anh đã nói vậy tôi sẽ thử." Duy mở lời đồng ý, bởi trò chơi này có thể là cách tốt nhất để hiểu rõ hơn về cách suy nghĩ và tính cách của hắn. Nếu Rhyder thật sự giấu kín một bí mật gì đó, thì qua từng nước cờ, có lẽ cậu sẽ thấy rõ hơn bản chất thật của hắn.

"Vậy thì tốt." Rhyder nở một nụ cười quyến rũ, ánh mắt hắn thoáng hiện lên tia thích thú khi nhìn thấy sự đồng ý từ Duy. "Tôi sẽ dạy cậu. Đừng lo, trò này không khó với người như cậu lắm đâu."

Hắn ra hiệu mời Duy đến ngồi đối diện. Duy cất tài liệu sang một bên rồi cũng bước đến. Cậu ngồi xuống ghế, đối diện với Rhyder.

Nói là cờ, nhưng thật chất Rhyder lại mang ra một bộ bài tây 52 lá. Cậu không khỏi thắc mắc.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ lấy ra một bàn cờ, ai ngờ lại là một bộ bài."

Rhyder bắt đầu xào bài một cách chuyên nghiệp, giữa những âm thanh rào rào khi những lá bài va vào nhau, hắn trả lời:

"Do thói quen sử dụng ngôn ngữ thôi. Bản chất của Mậu Binh là phải dùng chiến thuật để thắng, muốn thắng tức là không để cho người ta đoán được mình sẽ chơi thế nào. Vì vậy cho nên chỉ với cái tên của nó thôi cũng đã đánh lừa được người ta rồi. Thú vị đúng không?"

"Ừm, nghe cũng rất hợp tình hợp lí." Duy nhấp một ngụm trà với đầy vẻ tán thành.

Rhyder giải thích tiếp: "Cờ Mậu Binh không khó đâu, cậu chỉ cần hiểu quy tắc cơ bản là có thể chơi ngay thôi."

Duy ngồi thẳng lưng, ánh mắt cẩn trọng dõi theo từng động tác của hắn. Rhyder thấy vậy thì cười nhẹ, cúi người về phía trước một chút, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai:

"Mậu Binh hay còn gọi là Binh Xập Xám, mỗi người sẽ được chia 13 lá bài. Nhiệm vụ của cậu là chia 13 lá này thành 3 chi: chi đầu có 3 lá, chi giữa và chi cuối mỗi chi 5 lá. Cậu cần sắp xếp sao cho mỗi chi sau mạnh hơn chi trước."

Hắn dừng lại một chút để chắc rằng Duy đang theo dõi, rồi tiếp tục:

"Thứ tự mạnh yếu trong cờ Mậu Binh giống như bài Poker ấy, bao gồm từ cao đến thấp: Sảnh Rồng, Thùng Phá Sảnh, Tứ Quý, Cù Lũ, Thùng, Sảnh, Sám Cô, Thú, Đôi và cuối cùng là Mậu Thầu."

Thấy Duy vẫn im lặng, Rhyder nhếch môi, quyết định tạo thêm chút hứng thú:

"Cậu có thể hiểu đơn giản là cậu cần xếp bài sao cho từng chi của mình mạnh hơn chi của đối thủ. Mỗi chi thắng sẽ được cộng điểm, ai có tổng điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng."

Hắn nhấp một ngụm trà, đôi mắt lấp lánh nhìn Duy, chờ đợi phản ứng từ cậu.

"Nào, để tôi chỉ cậu vài cách xếp bài cơ bản nhé. Đầu tiên là 'Thú' - tức là có hai đôi. Ví dụ, cậu có đôi 8 và đôi 10, thì đó là Thú. Còn nếu cậu có ba lá giống nhau như ba con 7, đó là 'Sám Cô'."

Duy khẽ gật đầu, dường như đã bắt đầu nắm được quy tắc.

Rhyder tiếp tục giải thích hết tất cả quy tắc cho cậu, giọng nói vẫn trầm ấm và đầy cuốn hút:

"Nhưng nhớ nhé, nếu cậu xếp sai thứ tự mạnh yếu, ví dụ chi đầu lại mạnh hơn chi giữa, hoặc chi giữa mạnh hơn chi cuối, thì sẽ bị tính là 'binh lủng' và cậu sẽ thua trắng tay. Vì thế, cậu cần suy nghĩ kỹ trước khi sắp xếp bài."

Rhyder nhìn sâu vào mắt Duy, mỉm cười đầy ẩn ý:

"Thế nào, đã sẵn sàng thử sức chưa? Tôi tin là cậu sẽ học rất nhanh thôi."

Duy trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi gật đầu. Cậu quyết định thử sức với trò chơi này, phần vì muốn tìm hiểu thêm về cách Rhyder suy nghĩ, phần vì không muốn tỏ ra yếu thế trước hắn. Rhyder chỉ khẽ cười, rồi bắt đầu xào bài, chuẩn bị cho một ván đấu đầy kịch tính giữa hai người.

Cuộc đấu cờ bắt đầu, nhưng thay vì chỉ là một trò chơi thông thường, nó giống như một cuộc chiến ngầm giữa hai người. Mỗi nước đi, mỗi lá bài đặt xuống bàn đều mang theo một hàm ý, một ẩn ý sâu xa mà cả hai người đều không thể xem thường.

Tuy nhiên, dù cẩn trọng tới đâu thì với quy luật rườm rà của Mậu Binh vẫn khiến Duy có hơi khó khăn trong việc sắp bài. Kết quả ván đầu tiên cậu đã thua, chẳng những vậy những sai lầm không nên mắc phải hoặc thua do bài quá yếu Duy cũng đều thử qua một lần.

Cậu cau mày nhìn chồng bài trước mặt mình. Sau vài ván, kết quả vẫn không khả quan hơn, Duy liên tục thua trắng. Rhyder chỉ mỉm cười dịu dàng, tựa như sự thua cuộc của Duy không hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hắn.

Hắn gom bài, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Không quen cũng không sao đâu, ván này tiếp tục coi như nháp thôi."

Duy nheo mắt nhìn hắn, lòng thầm nghĩ tên này rõ ràng đang giễu cợt mình. Nhưng cậu chẳng thèm phản bác, chỉ im lặng chấp nhận kết quả rồi yêu cầu chơi tiếp.

Sau vài ván nữa, tình hình vẫn chẳng khả quan hơn. Rhyder nhún vai, cười nhẹ: "Lại nháp nữa nhé."

Duy không chịu nổi nữa, cậu chống tay lên bàn, giọng bực dọc: "Thế khi nào mới chơi chính thức đây?"

Rhyder nhìn thẳng vào mắt Duy, nụ cười trên môi dần trở nên có tính người hơn:

"Khi nào cậu thắng thì sẽ là chính thức, còn nếu tôi thắng thì vẫn chỉ là nháp thôi."

Lời nói chẳng khác gì đang trêu ngươi khiến Duy càng thêm khó chịu. Cậu lập tức phản bác: "Không! Bắt đầu chơi thật luôn đi. Thua thì nhận thua, thắng thì nhận thắng."

Rhyder nhướng mày, đôi mắt hắn lấp lánh niềm thích thú. Nhưng thay vì bắt đầu ngay, hắn ung dung cầm bình trà rót thêm cho cả hai. Hành động chậm rãi và bình tĩnh của hắn như cố ý kéo dài thời gian, Duy càng thêm sốt ruột. Sau khi rót trà, hắn đẩy chén về phía Duy, giọng nói trở nên trầm hơn:

"Chơi không thì chán lắm. Hay chúng ta cá cược đi, thấy sao?"

Duy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thể hiện rõ ra ngoài. Cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Rhyder, cố tìm hiểu ý đồ thật sự sau đề nghị này.

"Cược gì? Tôi có gì để đại thiếu gia như anh nhìn trúng hay sao?"

Rhyder nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn: "Cũng có thể là hình phạt mà. Được rồi, nếu cậu thắng, tôi sẽ thực hiện một điều cậu mong muốn. Ngược lại, nếu tôi thắng, thì cậu phải nghe theo một yêu cầu của tôi. Tất nhiên, tôi sẽ không yêu cầu gì quá đáng đâu."

Duy suy nghĩ một chút, cậu nhận ra đây có thể là cơ hội để thay đổi tình thế, hoặc ít nhất là thử thách Rhyder theo một cách khác. Cậu thở dài, quyết định chấp nhận:

"Cũng được, coi như là có động lực để thắng, cơ mà tôi hơi đòi hỏi đấy nhé."

Rhyder cười lớn, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng thích thú: "Nếu cậu thắng, cậu có thể đòi hỏi bất cứ thứ gì cũng được. Kể cả tôi."

Duy khựng lại khi nghe lời nói đầy ý tứ của Rhyder, cũng không biết bản thân bị cái gì khi hôm nay cậu cứ thấy người đàn ông này là lạ. Mới ngày đầu tiên cậu bước vào tòa lâu đài này còn suýt bị hắn bẻ gãy cổ, ai ngờ hôm nay cũng chính người xém giết cậu lại nói rằng mình có thể đòi hỏi quyền lợi từ hắn, thậm chí là trong lời nói ấy còn pha chút thỏa mãn và sự cưng chiều chứ không phải là sự giễu cợt.

Có lẽ sau một thời gian "Quang Anh" đã dần xem Đức Duy như một người em trai mà đối xử, hoặc cũng có thể là do bản thân cậu quá nhạy cảm nên nghĩ nhiều mà thôi. Duy thầm hy vọng vế sau mới là đúng.

Duy vờ như không để tâm đến câu nói đó, cậu hỏi: "Thế chúng ta chơi bao nhiêu ván?"

"Ba ván thôi, lát nữa là tới giờ ăn cơm chiều rồi, không thể chơi quá lâu. Tôi thấy cậu ngồi quan sát cả ngày cũng nên thư giản, nghỉ ngơi một chút đi."

Duy từ chối: "Vốn tu đạo phải siêng năng, nhiêu đây thì đã là gì đâu."

Đức Duy có vẻ như không nghe lời, Rhyder đành phải nói: "Xem ra sức khỏe cậu cũng tốt thật. Tuy nhiên, nếu ở lại nữa thì cậu muốn quan sát biểu hiện sinh lí của tôi luôn à?" Rhyder thở dài, "Thật ra đều là đàn ông với nhau tôi cũng không ngại lắm đâu, chỉ là sống cô đơn lâu rồi, hôm nay bác sĩ Ân lại nhắc đến chuyện yêu đương làm tôi có hơi rục rịch một tý." Rhyder liếm môi, nói tiếp: "Cậu hiểu ý tôi mà đúng không?"

Đức Duy nhất thời sửng sốt, cậu biết người đàn ông này đang cố ý ám chỉ điều gì, đã là con người thì sẽ có những ham muốn đó là điều bình thường. Thế nhưng, việc công khai bản thân muốn làm chuyện riêng tư như thế đúng là lần đầu tiên cậu chứng kiến.

Duy khẽ ho một cách mất tự nhiên: "Vậy anh... Lát chơi xong tôi sẽ đi, không làm phiền anh nữa."

"Thật ra tôi thấy cậu ở lại quan sát thêm cũng tốt, nhỡ bị quỷ ám lâu quá phương diện đó của tôi không bình thường thì sao?" Rhyder nói đùa.

Đức Duy thật sự muốn ném tách trà nóng vào người Rhyder để hắn tỉnh ra, bởi cho dù ở phương diện tình dục "Quang Anh" thật sự có vấn đề đi chăng nữa thì lúc trước khi hắn bị quỷ ám cậu cũng đâu có tận mắt chứng kiến. Thế thì làm sao mà phân biệt được có vấn đề hay không!

Do đó Duy chỉ có thể từ chối lời đề nghị đầy "tha thiết" của Rhyder.

"Cái đó vẫn là thôi đi. Anh nên hỏi bác sĩ Ân thì hơn... Chúng ta chơi thôi nào, kẻo trễ giờ cơm đấy. Ăn uống đúng giờ mới tốt cho sức khỏe!"

Rhyder hài lòng với biểu hiện lúng túng của Duy, tuy hắn không cố ý chọc ghẹo cậu nhưng âu cũng là do người này không quan tâm bản thân mình trước mà.

Sốc lại tinh thần, hắn bắt đầu chia bài, từng lá bài lật lên giữa không khí căng thẳng, báo hiệu cho một ván đấu mới đầy gay cấn giữa hai người.

Ván đầu tiên khi chơi chính thức.

Duy có đôi 10, đôi 5, và một lá Át bích và những lá lẽ khác. Nhưng lần này, Duy biết phải sắp xếp chiến lược sao cho không bị mất đi lợi thế.

Sau vài phút cân nhắc, Duy quyết định xếp đôi 5 ở chi đầu, dù yếu nhưng sẽ bảo toàn được những chi sau. Tiếp đó, cậu đặt đôi 10 cùng với các lá lẻ vào chi giữa, giữ lại quân Át bích cùng những lá mạnh nhất ở chi cuối. Cách sắp xếp này sẽ giúp cậu "dụ" Rhyder đổ hết sức vào chi đầu và chi giữa, từ đó tạo bất ngờ ở chi cuối.

Phía đối diện, Rhyder cười nửa miệng khi quan sát động thái của Duy. Hắn cũng nhanh chóng sắp xếp bài của mình, giữ đôi 7 ở chi đầu để tấn công, rồi đặt đôi J ở chi giữa để chiếm ưu thế, và giữ các lá lẻ mạnh nhất như quân K cơ cho chi cuối.

Khi cả hai lật bài, không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Chi đầu, đôi 5 của Duy không thể thắng được đôi 7 của Rhyder. Một điểm cho Rhyder. Chi giữa, đôi J của Rhyder tiếp tục đánh bại đôi 10 của Duy. Lợi thế lại nghiêng về phía Rhyder. Nhưng đến chi cuối cùng, quân Át bích của Duy đã chứng tỏ sức mạnh, đánh bại quân K cơ của Rhyder, giành lấy chiến thắng trong chi cuối.

Kết thúc ván đấu, Rhyder thắng với tỷ số 2-1, nhưng rõ ràng, Duy không phải là đối thủ dễ dàng bị vượt qua.

Rhyder bắt đầu chia bài ván thứ hai, hắn nhìn Duy ung dung dù cậu đã thua cuộc, cuối cùng không nhịn được liền hỏi: "Sao thua mà cậu không có phản ứng gì thế?"

Đức Duy đẩy gọng kính để nó không bị trượt xuống, cậu không thèm nhìn Rhyder mà chỉ chăm chăm nhìn bài của mình, trả lời: "Tôi còn phải biểu hiện thất vọng ra để anh thấy là tôi đã thua nữa à?"

Duy không để thất bại ở ván đầu làm nhụt chí. Cậu ngồi lại, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn vào bộ bài vừa được chia, cảm giác chiến lược lần này sẽ phải khác. Cậu quan sát kỹ càng, tự nhủ rằng mình không thể mắc sai lầm thêm lần nữa.

Lần này, Duy quyết định để đôi 10 ở chi đầu, vì nó đủ mạnh để làm đối thủ phải lo lắng. Q chắc chắn sẽ gây áp lực lên Rhyder ngay từ những nước đi đầu tiên. Tiếp đó, Duy đặt Q và một lá bài lẻ khác vào chi giữa, cố gắng giữ cho chi này có thể phản công trong những tình huống cần thiết. Chi cuối cùng là nơi Duy đặt tất cả sự kỳ vọng. Bộ đồng chất từ 5 đến 9 bích của cậu ở chi cuối cùng quả thực là một lá bài tẩy. Đây là bộ mạnh nhất và Duy tin rằng mình có thể tạo bất ngờ với nó.

Rhyder ngồi đối diện, không nhanh không chậm. Ánh mắt của hắn không còn vẻ lơ là như lần trước. Hắn đã nhận ra rằng Duy đang chơi với một chiến lược rõ ràng hơn, và lần này hắn sẽ không để mình mắc phải sai lầm. Rhyder nhìn vào bộ bài, đôi mắt hắn ánh lên một tia quyết đoán. Hắn để đôi 9 vào chi đầu, với hy vọng tạo ra một sức ép đủ lớn ngay từ đầu. Tiếp đó, Rhyder đặt bộ ba lá J vào chi giữa. Đây là một quyết định khá mạo hiểm, bởi nếu Duy có một bộ bài mạnh ở chi này, hắn sẽ gặp phải thất bại. Nhưng hắn vẫn quyết định thử, đánh cược vào bộ ba J. Chi cuối cùng của Rhyder là một bộ sảnh từ 4 đến 8, những lá bài liên tiếp nhau đủ mạnh để gây khó khăn cho đối thủ.

Khi cả hai đều đã xong xuôi, họ bắt đầu lật bài. Cảm giác căng thẳng dâng lên trong không gian, mỗi lá bài được lật lên đều mang theo sức nặng của trận đấu.

Lật chi đầu tiên, Duy thấy mình chiến thắng ngay lập tức. Đôi 10 của cậu mạnh hơn đôi 9 của Rhyder. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng biết rằng ván đấu chưa kết thúc. Cả hai vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Lật chi giữa, lần này Rhyder giành chiến thắng. Bộ ba J của hắn đã dễ dàng vượt qua bộ bài lẻ của Duy. Duy biết rằng mình đã mắc phải một sai lầm nhỏ, nhưng hắn không buông xuôi. Ván này vẫn chưa kết thúc, và chi cuối cùng chính là lúc cậu có thể tạo ra bất ngờ.

Khi lật chi cuối cùng, không khí trở nên tĩnh lặng. Duy nín thở, chờ đợi kết quả. Bộ đồng chất từ 5 đến 9 bích của cậu, mạnh mẽ và đồng đều, đã hoàn toàn áp đảo bộ sảnh của Rhyder. Chưa kể, bộ bài của Duy còn khiến Rhyder không thể phản công, dù bộ sảnh của hắn khá mạnh.

Duy chiến thắng thuyết phục ở ván thứ hai.

Rhyder nhìn những lá bài trên bàn, rồi lại nhìn Duy.

Ở bàn trước tuy Duy thua nhưng cậu không hề để lộ nét mặt khó chịu hay chán nản gì để đối thủ khinh thường mình, thế nhưng ván này Duy thắng mà cậu vẫn chỉ thờ ơ nhìn hắn một cái như báo hiệu cậu đã thắng rồi thôi.

Không hề có tiếng reo hò hay bất kì một nụ cười nào. Điều đó đã làm Rhyder thấy bất mãn dữ dội.

"Bộ cười trước mặt mình là cậu ta sẽ chết à? Cậu ta không hề thấy vui vẻ gì với mình hay sao?" Rhyder liên tục có những thắc mắc trong đầu, hắn để ý khi Duy đối xử với hắn, cậu chỉ chuyên tâm vào việc chữa trị, chứ không hề tỏ ra vui vẻ gì.

Rhyder cố ý không gian lận để cậu thắng, vậy mà Duy cũng chẳng hề cười, kể cả một cái nhếch môi cũng chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh của Duy. Do đó, Rhyder đã ngẩn ngơ với sự khó chịu của chính hắn đủ lâu, để Duy phải tự xếp bài lại ngay ngắn rồi chia bài cho cả hai trong im lặng.

Với tỉ số một đều, ván tiếp theo sẽ là ván quyết định vì một khi thua họ sẽ phải thực hiện yêu cầu của đối phương. Duy muốn mình thắng trong trò chơi này để cậu có thể điều tra sâu hơn về các vấn đề khi cầu cơ không thể hỏi được.

Ủy thác mà Duy nhận chỉ là trừ tà cho "Quang Anh", còn những việc khác cậu không có quyền can thiệp và thắc mắc. Số tiền khổng lồ mà bà ngoại "Quang Anh" chuyển cho cậu cũng rất mờ ám, cứ như là phí bịt miệng vậy. Cậu không hề biết gia tộc Nguyễn đang trên đà phá sản hay đang gặp khủng hoảng kinh tế gì để suy tàn như hôm nay, thế nhưng việc chi một số tiền quá lớn cho cậu chỉ để trừ tà không thì hết sức kì lạ.

Dẫu vậy, Duy cảm thấy nếu không gỡ được khúc mắc trong lòng, có lẽ mình sẽ không thể nào yên tâm bước khỏi lâu đài này khi "Quang Anh" bình thường trở lại.

Cho nên Duy hi vọng, ván bài này vận may phải về phía mình, bởi vì nếu thua thì cậu sẽ không còn cơ hội nào thích hợp để điều tra nữa.

Rhyder nhận thấy sự căng thẳng từ Duy, hình như vì muốn thắng nên cậu đã tập trung rất cao độ. Đến nỗi gọng kính hơi trượt xuống để lộ đôi mắt đang đảo liên tục để phân tích bài mà cậu cũng không hề biết.

Rhyder cầm những lá bài lên, liếc sơ qua cũng có thể thấy bài của hắn quá đẹp, không cần dùng thủ thuật gì cũng dễ dàng thắng đối phương nếu không có trường hợp bất ngờ gì xảy ra.

Rhyder tự hỏi tại sao bản thân lại không có sức mạnh đọc suy nghĩ của người khác, để rồi bây giờ phải đoán già đoán non trên khuôn mặt của Duy. Hắn từng thấy bản thân rất giỏi ở khoảng đọc vị hành vi và tâm lý, vì đó là điều kiện cần khi muốn thao túng tâm lí của người khác. Vậy mà giờ Duy muốn gì hắn cũng không rõ.

"Hay là để cậu ấy thắng luôn." Rhyder đã nghĩ như vậy, nhưng nhìn Duy nghiêm túc thế mà hắn lại cố ý nhường chắc cậu sẽ giận đến mức từ nay về sau không còn nói chuyện với mình nữa.

Căn phòng chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Rhyder nhỏ giong hỏi Duy. "Sẵn sàng chưa?"

Duy gật đầu, đôi môi mím lại như để tự trấn an bản thân. Bởi vì, ván cờ cuối cùng này sẽ quyết định tất cả.

(Vì là ván cuối cùng nếu để là heo, rô, chuồn, bích thì loạn quá nên Chánh để biểu tượng luôn nha.)

Chi đầu tiên, Duy cùng Rhyder đồng thời đặt bộ bài của mình xuống bàn, từng động tác dứt khoát. Cậu lật ra Đôi Át - A♥ A♠ cùng một lá lẻ 5♦. Đôi Át là một bộ rất mạnh cho chi đầu 3 lá, Duy cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.

Rhyder nhìn bộ bài của Duy, khóe môi hắn hơi nhếch lên. Ba lá bài của mình: Đôi K- K♠ K♦ và một lá lẻ 4♣ đã thua Duy.

"Xem ra cậu may mắn hơn rồi đấy," Rhyder cười nhạt, nhún vai như thể điều này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Duy thắng chi đầu tiên được cộng một điểm, môi cậu khẽ cong lên một nụ cười đắc thắng.

Với chi tiếp theo, Duy không chần chừ lật ngay bộ bài của mình: Thùng từ 10 đến K - 10♠ J♠ Q♠ K♠ A♠. Một bộ Thùng mạnh mẽ khiến cậu càng thêm tự tin rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay.

Rhyder nhìn vào bộ bài của Duy, nhưng ánh mắt hắn vẫn điềm tĩnh lạ thường. Hắn từ tốn lật bài của mình ra: Cù lũ 7- ba lá 7♣ 7♦ 7♠ cùng đôi 9♥ 9♣. Rhyder tiếp tục thua chi thứ hai.

"Lại thắng thêm một chi nữa rồi."

Rhyder nghe ra được sự phấn khích trong lời nói ấy, dù cậu không hề nở nụ cười nào nhưng hắn biết rằng cậu rất vui.

Tuy nhiên, hắn vẫn còn một chi nữa chưa lật lên và Duy cũng vậy. Chi cuối cùng này sẽ quyết định trận chiến căng thẳng không khói súng của cả hai.

Duy khoanh tay dựa vào ghế, không có ý định lật bài, cậu nói: "Xem ra anh phải thực hiện yêu cầu của tôi thôi."

Rhyder lắc đầu, nụ cười trên môi hắn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. "Đừng vội mừng thế, còn một chi nữa mà."

Duy tặc lưỡi, cậu nghĩ rằng cho dù Rhyder thắng chi cuối cùng, thì kết quả cũng không thay đổi được. "Anh thắng chi cuối thì cũng chỉ là 1 điểm, tôi đã thắng 2 chi đầu rồi."

Rhyder chậm rãi lắc đầu, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thách thức. "Cậu nghĩ thế à? Vậy thì xem đây."

Duy nhướng mày khi Rhyder từ từ lật chi cuối cùng của mình lên. Đầu tiên là bốn lá bài giống nhau, tim Duy đập mạnh hơn. Hắn vừa cười vừa lật nốt lá bài thứ năm - Tứ quý J - J♠ J♥ J♦ J♣ và một lá lẻ 2♦.

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Duy không tin vào mắt mình, đôi mắt cậu mở lớn, tay cậu run run. "Không thể nào... tứ quý?"

Rhyder nghiêng người tới, gương mặt hắn đầy vẻ tự tin và dịu dàng khó tả. "Chi cuối này, tôi thắng. Vì chi này tôi thắng nên tôi sẽ được 1 điểm, đồng thời được cộng thêm 2 điểm phụ vì tứ quý nữa nên sẽ là 3. Cậu có gì thắc mắc không?"

Duy sững người, cậu không biết phải phản ứng thế nào. "Vậy... vậy nghĩa là anh thắng?"

"Đúng vậy, tổng cộng tôi có 3 điểm, còn cậu chỉ có 2 điểm," Rhyder giải thích, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ đắc ý.

Duy bàng hoàng, cậu không ngờ ván cờ đã đảo chiều vào phút cuối cùng như vậy. "Anh... Không ngờ anh chơi giỏi vậy." Duy thốt lên, mắt nhìn chằm chằm vào bộ bài của Rhyder.

Rhyder chỉ cười, tay hắn vươn tới nhẹ nhàng chạm vào má Duy, "Không đâu, anh chỉ là may mắn hơn thôi."

Duy nhìn những lá bài cuối cùng được lật lên, nhận ra rằng mình đã thua. Nhưng trái ngược với sự thất vọng thường thấy khi thua cuộc, cậu không cảm thấy tức giận hay bất công. Trong mắt Duy, thua là thua. Cậu không cần bất kỳ sự nhượng bộ hay quy định nào đặc biệt chỉ vì mình là người mới. Đó không phải là phong cách của cậu.

Cậu ngẩng lên nhìn Rhyder, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhỏ nhưng đầy thách thức. Ánh mắt không hề tỏ vẻ hối tiếc hay buồn bã, mà trái lại, toát lên sự thỏa mãn khi biết rằng mình đã chiến đấu hết sức.

Rhyder - lặng lẽ quan sát biểu cảm của Duy. Cậu thanh niên này không chỉ là người thông minh, mà còn có bản lĩnh, không hề để thất bại làm lu mờ khả năng của mình. Đôi mắt của Duy chứa đầy sự tự tin và quyết tâm, điều đó làm Rhyder cảm thấy nể trọng. Nếu có lần sau, hắn tin chắc rằng Duy sẽ học từ những ván đấu này và trở thành người chiến thắng.

Trong không khí tĩnh lặng sau ván cờ, dường như mọi thứ quanh họ đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng giữa hai người, sự căng thẳng vẫn còn đọng lại, như dư âm của một trận chiến mà chỉ cần nhượng bộ dù chỉ một chút, cả ván bài sẽ sụp đổ.

Trận đấu của họ không khói thuốc, không tiếng động lớn, nhưng vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong cả hai. Duy không chỉ là một đối thủ đơn thuần, mà là người mà Rhyder bắt đầu cảm thấy tôn trọng và có lẽ, nếu lần sau họ chơi với nhau, trận đấu sẽ càng khốc liệt hơn.

Bước ra khỏi cuộc đấu, họ không nói lời nào, nhưng ánh mắt giao nhau đã đủ để hiểu rằng cả hai đều biết mình vừa trải qua một trận chiến thực sự, một trận chiến mà không có sự nhượng bộ nào, và kẻ chiến thắng cuối cùng là người giỏi nhất -vừa phải nhờ vào may mắn, còn vừa phải nhờ vào sự đấu trí và chiến lược sắc bén.

Duy đứng dậy, chỉnh lại áo khoác của mình, không nói∆ gì thêm. Cậu không cần phải ăn vạ hay đưa ra bất kỳ lời biện minh nào. Với cậu, thua là điều dễ chấp nhận - nhưng lần tới, chắc chắn mọi thứ sẽ khác.

"Rồi, nói điều kiện của anh ra đi."

Rhyder đứng dậy, tiến về phía Duy, cách cậu hai bước chân rồi mới dừng lại.

Duy vẫn giữ tư thế thẳng tắp, không chút dao động trước những bước chân muốn thân cận của Rhyder. Sự tự tin tuyệt đối của Duy, kèm theo vẻ lạnh lùng khi cậu hỏi điều kiện người thắng, làm Rhyder càng thêm say mê. Cậu không hề tỏ vẻ là người thua cuộc, mà giống như kẻ đứng trên cao, đang đòi hỏi sự công bằng. Cảm giác ấy khiến Rhyder không thể nào thoát khỏi sự thu hút mạnh mẽ của Duy.

Rhyder khẽ nhếch mép, nhìn cậu chàng đang đứng trước mặt hắn, ánh mắt dường như chìm sâu vào từng chi tiết trên cơ thể Duy. Hắn đáp, giọng đầy trêu chọc: "Liệu em có đồng ý không khi anh nói ra điều kiện này?"

Ngay lập tức, Duy nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Rhyder. "Em"? Từ khi nào mà hắn chuyển sang gọi cậu như vậy? Nhưng Duy không hỏi. Chỉ là một cái nhíu mày nhỏ thoáng qua, thể hiện sự nghi hoặc. Thay vì tập trung vào điều đó, cậu trả lời, giọng điềm tĩnh: "Nếu không quá đáng thì sao cũng được."

Rhyder cũng đáp lại bằng ánh nhìn khiêu khích, như đang chơi đùa với cảm xúc của Duy. Hắn liếc quanh cơ thể cậu, như muốn trêu ngươi thêm chút nữa. "Hmm, không quá đáng à?" Hắn giả vờ trầm ngâm, trước khi bồi thêm: "Ví dụ như một nụ hôn thì sao?"

Câu nói khiến không khí như chững lại trong giây lát. Gương mặt Duy trầm xuống, không có chút biểu hiện bối rối nào. Cậu trả lời dứt khoát, giọng không hề rung động: "Đối với những yêu cầu như vậy, tôi xin phép từ chối. Tôi là đàn ông và cũng là một mục sư."

Rhyder bật cười, giọng điệu chế giễu: "Thì sao? Bộ mục sư là không yêu đương được à?"

Nhìn thấy Duy không có phản ứng, hắn giơ tay, giọng nhỏ nhẹ đôi chút, cố gắng tỏ ra vô hại: "Nói vậy chứ anh chỉ đùa thôi, em đừng căng thẳng." Một chút im lặng thoáng qua trước khi hắn nói tiếp, lần này giọng nghiêm túc hơn: "Điều kiện của anh rất đơn giản."

Rhyder dừng lại vài giây, để không khí trở nên trầm mặc, như muốn làm tăng thêm sự chú ý của Duy. Sau đó, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói đầy ý tứ: "Từ nay về sau đừng mang kính nữa. Anh biết em mang kính là để vẻ ngoài gai góc của mình dọa những người khác để họ không làm tổn thương mình. Nhưng anh sẽ không làm tốn thương em, nên em không cần mang nữa."

Câu nói của Rhyder làm Duy thoáng chốc cảm thấy kỳ lạ. Từ một lời đề nghị đầy trêu đùa, giờ đây lại là một yêu cầu có phần nghiêm túc và bất ngờ. Không phải là một trò đùa, không phải sự khinh thường, mà là một sự quan tâm của người cậu chỉ mới gặp mấy ngày. Nhưng Duy vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa phía sau điều kiện này.

"Để làm gì? Sao phải phiền phức thế." Duy không khỏi thắc mắc.

Rhyder: "Đó thật sự là yêu cầu của anh và nó không hề vô lí. Bỏ kính ra, hay em muốn giữ chúng chỉ vì để trốn tránh sự thật?"

Duy siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. "Không có gì để trốn tránh cả," cậu lạnh lùng đáp. "Và tôi cũng không cần phải tháo kính chỉ vì anh muốn thế. Anh đổi yêu cầu khác đi."

Rhyder lặng lẽ tiến gần hơn. Hắn cúi người xuống, mắt đối mắt với Duy. "Nếu không phải vì cặp kính này, em đã nhìn thấy rõ hơn tất cả những gì đang xảy ra. Em tự nhốt mình sau cặp kính đó, tránh né tất cả. Nhưng sự thật là, em không thể tránh mãi được đâu, Duy."

Duy cười nhạt. "Anh nghĩ rằng nhìn ra thế giới rõ hơn sẽ làm tôi đối mặt với nỗi đau dễ dàng hơn à? Đau vẫn là đau, dù anh có buộc tôi phải nhìn nhận nó ra sao."

Rhyder im lặng một lúc. Hắn biết lời của Duy không sai. Nhưng điều hắn cần lúc này không chỉ là một chiến thắng nhỏ. Hắn cần Duy tin tưởng vào sự kiểm soát của mình, không phải bằng vũ lực mà là bằng sự thuyết phục.

"Vậy hãy thử một điều khác," Rhyder nói, mắt hắn ánh lên một tia nghiêm túc hơn. "Mỗi khi em cảm thấy đau, dù là nỗi đau nào... hãy nói cho anh biết. Đừng giữ nó trong lòng nữa. Hãy để anh cảm nhận cùng em."

Duy quay đi, cười khẩy. "Nói ra cũng có thay đổi được gì? Nỗi đau vẫn sẽ còn đó."

Rhyder nói: "Đúng. Nỗi đau vẫn sẽ ở đó. Nhưng nếu em không chia sẻ, nó sẽ ăn mòn em từ bên trong. Và rồi... nó sẽ không chỉ là nỗi đau nữa."

Hắn biết mình đang đi đúng hướng, gợi lên trong Duy một sự dao động. Hắn cần Duy mở lòng, để cậu tin tưởng rằng có thể dựa vào hắn, dù cho sự thật rằng hắn là kẻ đã gây ra phần lớn nỗi đau đó.

Duy vẫn im lặng, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự giằng xé bên trong cậu. Một phần của Duy muốn buông xuôi, nhưng một phần khác vẫn kiên định đấu tranh. Thời điểm này, chỉ cần một bước nữa thôi, hắn có thể kéo Duy lại gần hơn.

Rhyder lùi xuống thu dọn những lá bài, giọng hắn trở nên mềm mỏng: "Anh không yêu cầu em phải vứt bỏ sự mạnh mẽ độc lập của mình. Anh chỉ muốn em không phải một mình chống chọi với nỗi đau nữa."

-----

[Lời của Chánh: Hiiii, mấy nay thi xong phải về quê làm ở đợ cho ba mẹ để xin tiền học phí nên chậm ra chương mới đó mà 🤣 Chánh cũng không biết chơi Mậu Binh, nếu mà để tiến lên thì nó phèn quá nên trong cậy AI vậy]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top