Chương 8: Kết Hôn
Tiếng nói ấy phát ra cùng với cả một đoàn người đi vào, dẫn đầu là người đang nắm giữ quyền lực đứng đầu nhà họ Nguyễn Gia, tiếp theo tới là từng thành viên trong gia đình.
Duy hoàn toàn cứng đờ người chẳng biết cái lí do gì đã khiến nhà Nguyễn lại tụ tập ở nhà mình, không lẽ là chuyện kết hôn. Ý nghĩa đó lóe sáng trong tâm trí, Duy đưa mắt hướng về người con trai với dáng vẻ thong thả, gương mặt sắc lạnh kia, không ai khác đó là Nguyễn Quang Anh.
Điệu bộ ấy góp phần làm gương mặt Quang Anh thêm một chút sự lạnh lùng và xa cách nhưng vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp của Quang Anh một chút nào.
Đấy là người khác nói, còn trong mắt Đức Duy, Nguyễn Quang Anh chỉ là một cục thịt biết đi mà thôi.
Cậu bất đầu bình tĩnh lại, thăm dò xem giọng nói lúc nãy là của ai. Nhưng từ khi nhà họ Nguyễn bước vào trong đây Quang Anh chưa mở miệng dù chỉ một lần.
Lúc này Duy đưa mắt về phía Kim Long, chỉ thấy anh cười rồi nháy mắt với điệu bộ tinh nghịch cậu cũng đã đoán ra được một phần.
Duy đưa tay đánh nhẹ vào vai Kim Long ánh mắt cảnh cáo: "Anh lại trêu em?"
"Ơ ai bảo mày mạnh mồm hả em, Quang Anh kìa lao vào đánh nó như lúc nãy mày nói cho anh xem nào" Hoàng Kim Long hất cằm về phía Quang Anh.
Đức Duy cau mày liếc nhìn Long, cậu không nói hai lời định đi lên phòng thay một bộ đồ khác lại bị ông Hoàng kéo xuống ghế ngồi.
"Quang Anh, cháu qua đây ngồi với Đức Duy này" Ông cất giọng dịu dàng gọi anh đến.
Đức Duy sững người hẳn, cậu lay nhẹ tay ông rồi lắc đầu: "Bố, bộ không cho anh ta ngồi chỗ khác không được ạ?"
Ông Hoàng lắc đầu chỉ định Duy ngồi im đấy sau đó đưa mắt Quang Anh.
Quang Anh cũng không thể từ chối được lời của người lớn nên anh đành phải ngồi bên cạnh Duy theo sự sắp xếp của gia đình.
Ông Nguyễn bắt đầu nhìn Duy rồi cười mỉm: "Đức Duy là thằng nhóc này sao, ôi chao đẹp trai quá nhỉ. Nhìn rất có tướng phu thê với Quang Anh nhà ông"
Ngoài mặt Duy cũng thuận theo mà mỉm cười gật đầu nhưng thật ra trong lòng đã bừng lên ngọn lửa.
Gì mà hợp với Quang Anh cơ chứ, cái người đang ngồi cạnh cậu nhìn là muốn đấm cho một phát chứ ở đó mà hợp nhau.
Kim Long chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn nét mặt nhăn nhó của Duy trộm cười.
Ông Hoàng cất lời đáp: "Vậy mau bàn việc kết hôn cho hai đứa nó đi chứ nhỉ ông thông gia"
"Chuyện này chúng ta đã tính toán từ ba năm trước rồi, thời gian thích hợp nhất là tháng sau" Bố Quang Anh nhấp một ngụm trà chậm rãi nói ra
Bên đây Duy nghe được câu chuyện ấy liền nhỏ giọng: "Ba năm trước sao?"
"Phải, chuyện con và Quang Anh kết hôn hai gia đình đã được bàn đến từ ba năm trước. Hai đứa đều học ở bên Pháp nên không biết cũng phải" ông Nguyễn cất giọng giải thích.
Lúc này Duy mới quay sang bố mình cau mày: "Bố, bố chưa nói với con chuyện này"
Ông Hoàng chỉ mỉm cười nhìn cậu: "Giờ thì con biết rồi đấy"
Bên kia Quang Anh cũng hoàn toàn không biết chuyện kết hôn này của anh đã được nói đến từ trước nên gương mặt lẫn biểu cảm đều giống hệt như Duy
Thấy đứa con trai nhìn mình, ông Nguyễn gật đầu nhẹ dáng vẻ thong thả: "Bây giờ thì con biết rồi đấy Quang Anh"
Anh nhận được câu trả lời liền quay sang nhìn Duy, cậu dường như quá quen với việc này nên cũng liếc sang nói nhỏ:
"Đừng có quá bất ngờ hãy tập làm quen với việc này đi"
Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng Duy đang bất mãn dữ lắm, trong quán bar cậu đã nói với Thành An và Pháp Kiều rằng cậu sẽ đồng ý với hôn sự này.
Giờ mà cậu trốn thì có khác gì đang tự vả vào mặt mình không cơ chứ.
"Chuyện kết hôn của hai đứa nó bố mẹ đừng có gấp quá, con nghĩ cũng cần để Duy tập làm quen với nó trước" Kim Long đưa tay lấy một chiếc bánh bỏ vào miệng
Nghe được lời này Duy lập tức quay sang Long nháy mắt rồi thả một nụ hôn gió: "Đúng là chỉ có anh hai thương em"
Kim Long nhếch môi cười nhưng nụ cười này trong mắt Đức Duy nó gian lắm
Như đã biết được câu nói tiếp theo Duy đứng phắt dậy gọi lớn tên Kim Long nhưng không kịp nữa, Long đã hành động trước khi bị Duy bắt bài.
Long đứng dậy đi về phía bà Hoàng tươi cười: "Mẹ, Duy với Quang Anh cũng lớn rồi. Hay mẹ để Duy với Quang Anh sống chung đi mẹ"
"Hoàng Kim Long" Duy cau có gọi lớn tên của Long, trong ánh mắt không giấu được sự tức giận.
Ông Nguyễn nghe được chuyện này cũng gật đầu tán thành: "Nếu Duy chưa có thời gian để thích nghi với việc kết hôn, vậy thì hai đứa sống chung với nhau trước khi kết hôn nhé?"
Bà Hoàng nhẹ nhàng nhìn Quang Anh, ánh mắt có phần dịu dàng: "Quang Anh, con thấy thế nào"
Anh ngồi như pho tượng ở trên ghế, Quang Anh hoàn toàn cảm nhận được cái ánh mắt như giết người ấy. Nếu như anh gật đầu đồng ý thì người tên Đức Duy sẽ lao vào giết anh ngay lập tức.
Thật sự muốn trêu cậu nhóc này vậy nên Quang Anh nhếch miệng, khóe môi cong lên một đường: "Con thì sao cũng được ạ"
"Còn Đức Duy, con thấy sao" Bà Nguyễn chưa kịp hỏi xong đã bị Kim Long chen ngang
"Em ấy chắc chắn là sẽ đồng ý rồi, mặt em ấy vui như thế kia mà" vừa nói anh vừa nép sau lưng bà Hoàng trộm cười.
Duy tức tối đưa tay chỉ thằng vào Kim Long nhưng liền bị ông Hoàng cất giọng nhắc nhở: "Không có chỉ tay vào mặt anh hai như vậy, Đức Duy"
Nghe vậy Duy liền hạ tay xuống nhưng cái gương mặt của Kim Long làm cậu tức giận gấp đôi.
Cuối cùng Đức Duy vẫn phải đến nhà của Quang Anh ở đó trong vòng mấy tháng tới cho đến khi buổi lễ kết hôn của hai người diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top