Chương 7: Chạm Mặt
Sau khi bàn xong chuyện về con chuột nhắt trong công ty, Đức Duy nhìn bố nói: "Con muốn vào công ty mình để làm việc"
"Con chắc chắn sao, khi vào công ty con phải ngồi lên cái chức giám đốc đấy?" Ông nghiêm mặt nhìn Duy.
Cậu bĩu môi nhún vai đáp: "Từ khi anh Kim Long nghỉ ở nhà con chẳng thấy công ty mình tiến bộ chút nào, thậm chí là mức kinh doanh đang hạ thấp xuống"
Ông Hoàng phất tay với tôi nói: "Được rồi, con sẽ phải tiếp nhận chức giám đốc của anh hai con, chỗ ấy vẫn còn trống nhưng đã có nhiều người dù chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi vẫn muốn ngồi lên nó đấy"
Bấy giờ bà Hoàng ngồi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện và bàn bạc ấy bà khẽ cau mày đánh nhẹ vào vai ông Hoàng thì thầm chỉ có mình ông nghe được: "Nếu như đưa Đức Duy vào cái chức đó ắt sẽ có rất nhiều người cản trở nó, ông rốt cuộc đang muốn làm gì?"
"Tôi bỏ tiền ra cho nó ăn học đến ngày hôm nay không phải chỉ để lấy cái bằng, làm người thừa kế không dễ. Đức Duy nó giỏi toàn bộ lĩnh vực bà không cần phải lo lắng, tôi đã tính toán trước rồi"
"Được thôi, con sẽ đám nhận lấy nó" Cậu vui vẻ cười mà chẳng hề tỏ ra căng thẳng khi phải nhận một công việc nặng nhóc ấy. Sau khi Duy đáp lại, ông Hoàng khẽ xoa nhẹ đầu Duy: "Lát nữa con đi gặp mặt Quang Anh với bố nhé?"
Cậu vốn đang trong trạng thái vui vẻ lại bị câu nói này làm cho cảm xúc tuột dần xuống đáy, Duy lắc đầu nguầy nguậy: "Gặp anh ta làm gì chứ, con không muốn!"
"Đức Duy, con sắp cưới nó rồi mà không đi gặp nó một lần sao?" Bà Hoàng dịu dàng cất giọng hỏi
Vẫn cái nét mặt ấy, Duy thật sự không muốn gặp Quang Anh, không phải là cậu vì sợ anh ta mà là.....
Như đoán được suy nghĩ trong lòng Duy, Hoàng Kim Long nhẹ nhàng ghé sát tai Duy thì thầm: "Nhớ lại chuyện hôm qua rồi sao?"
Một luồng gió nhẹ thổi bên tay khiến lông tơ của Duy phải dựng đứng, cậu giật nảy người cố né xa Kim Long ra một chút: "Anh...anh nói gì thế hả, nhột quá"
"Em không muốn gặp Quang Anh có phải lí do là vì ngày hôm qua em đã...ưm" Chưa kịp để cho Kim Long nói xong, Duy đã vươn tay bịt miệng Long lại giọng đầy hờn dỗi, đôi lông mày nhíu lại: "Anh Long, im lặng đi"
Ông Hoàng tò mò nghiêng đầu hỏi: "Hôm qua Đức Duy đã làm ra chuyện tày trời gì sao?"
Hoàng Kim Long mím môi cười, anh nhướng mày nhìn ông Hoàng rồi lại đến nhìn Đức Duy, nét mặt Duy đã lộ rõ vẻ không vui rồi: "Anh mà nói ra, em không dạy cho nhóc con này đi xe đạp nữa" Duy hết cách đành dùng cách này để đe dọa.
Cớ vậy mà chiêu này của cậu lại hữu hiệu đến lạ thường, Kim Long chỉ gật gù, đưa tay lên làm dấu như sẽ không nói ra, đến lúc ấy Đức Duy mới cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Cậu rất sợ khi chuyện này đến tai bố, thì cậu sẽ bị vác xác đến tận nhà Quang Anh ném cậu ở đó. Bố cậu không chấp nhận những con sâu rượu làm càn.
"Lên phòng thay đồ đi, lát nữa gia đình chúng ta qua nhà họ Nguyễn để bàn chuyện cưới xin đấy"
"Hả" âm thanh vang vọng cả một phòng khách lớn, gương mặt Đức Duy cứng đờ không muốn tin điều mình vừa nghe được nên bèn hỏi lại:
"Bố, bố vừa nói gì cơ"
Kim Long bật cười vỗ vai Duy: "Đi bàn chuyện về đám cưới của em và Nguyễn Quang Anh đấy, thích lắm phải không"
Duy đứng phất dạy vùng vẫy cậu hét lớn: "Con không muốn, con không muốn đi"
Ông Hoàng nhìn cậu nhóc đang quơ tay quơ chân loạn xạ mới lắc đầu bật cười nhẹ: "Con không cưới Quang Anh thì bố sẽ đuổi con về lại Pháp, con suy nghĩ kĩ vào"
"Bố ép con về đây cưới anh ta, con cũng đã biết. Nhưng nhất định phải cho con có thời gian thích nghi với cuộc sống này, bây giờ bố cho con đi gặp anh ta con sẽ đánh cho anh ta một trận đấy!" Duy khoanh tay trước ngực.
Cả nhà họ Hoàng đều chứng kiến được dáng vẻ và cái gương mặt đắc thắng hiện tại của Duy.
"Em chắc chứ Hoàng Đức Duy?" Kim Long ngồi cười nhìn cậu hỏi lại cho chắc chắn
Duy cười khẩy, vẻ mặt tự tin: "Có gì mà Hoàng Đức Duy em không dám, anh ta tuổi gì?"
"Nhóc con, em đòi đánh ai cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top