Chương 6: Tạo Phản
Sau khi trò chuyện về việc của Kim Long cậu ngồi lì trong phòng không ra ngoài mãi cho đến khi người hầu đến gõ cửa gọi lớn:
"Cậu chủ Đức Duy, ông bà chủ cho gọi cậu ra phòng khách"
Nghe đến đây cậu dường như đã mất hết sức lực, cậu biết bố mẹ mình gọi ra để làm gì.
Nữ người hầu không nghe thấy bất cứ câu trả lời nào liền nhẹ nhàng gọi: "Cậu chủ" giọng cô nhỏ dần, đôi tay dừng giữa không trung không dám gõ cửa thêm lần nữa
Mặc kệ người bên ngoài đang bối rối không biết có nên gọi thêm hay không Duy vẫn đang đứng trong phòng lựa một bộ đồ để thay sau khi xong cậu mới chậm rãi đáp lại: "Tôi nghe rồi, đi xuống trước đi"
"Vâng" người hầu nghe thấy liền lễ phép chào cậu rồi mới quay người đi làm việc khác.
Duy đi vào phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi bước ra ngoài, cậu đi dọc theo hành lang để đi xuống phòng khách nhưng vừa mới bước vài bước Đức Duy liền đứng khựng lại vì nghe được tiếng thì thầm to nhỏ của ba nữ người hầu trong nhà.
"Hôm qua là lần đầu tôi thấy cậu chủ Đức Duy nằm gọn trong lòng người đàn ông khác đấy" nữ hầu gái suýt xoa, hai tay cũng đan vào nhau
"Người hôm qua hình như là Nguyễn Quang Anh của tập đoàn Duke Dewey phải không, eo ơi đúng thật là đỉnh như lời đồn, anh ấy đẹp trai đến phát điên" một nữ hầu khác lên tiếng, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ.
Người còn lại thì ngạc nhiên hỏi: "Tối hôm qua cậu chủ say sao?"
"Đúng vậy, đã thế còn được chủ tịch Nguyễn bế vào nhà nữa"
Bọn họ ngồi tán gẫu với nhau rất hăng say nhưng không biết rằng Đức Duy người trong câu chuyện ấy đang đứng ngay sau lưng họ.
Đức Duy nhẹ nhàng bước đến, hai tay khoanh tròn trước ngực, dáng vẻ tò mò hỏi: "Hôm qua Quang Anh đến đây sao?"
Ba nữ hầu khi thấy mặt Duy liền bất ngờ rồi dần chuyển sang sợ hãi, bọn họ sống trong nhà họ Hoàng cũng đủ lâu để biết được tính cách của Hoàng Đức Duy này ra sao.
Duy vốn dĩ không thích ai bàn tán gì về cậu và cả những mối quan hệ xung quanh cậu. Nếu như bị phát hiện bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoàng là hình phạt nhẹ nhất, vì thế làm gì có người làm nào dám hó hé đến chuyện của cậu đâu cơ chứ?
Nhưng hôm nay tâm trạng của Đức Duy hình như có vẻ đang rất tốt thì phải. Cậu nhìn những người đang đứng đó, dáng vẻ khúm núm sợ hãi như đang sắp phải hứng chịu một hình phạt nào đó thì Duy chỉ nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa:
"Không có gì phải sợ hãi đến thế, nói đi ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Nhận thấy Duy có vẻ thật sự không có ý định phạt, ba người nữ hầu nhìn nhau rồi bắt đầu kể lại: "Dạ ngày hôm qua khi cậu chủ uống say thì Nguyễn Quang Anh đã đưa cậu về đây ạ, lúc sau thì cậu chủ Kim Long và anh ấy đã đứng lại nói chuyện với nhau"
Duy bất ngờ đến ngớ cả người, cậu bắt đầu lục soát lại trí nhớ của mình, hôm qua cậu có gặp Nguyễn Quang Anh ư?
Sao cậu lại chẳng có một chút mảnh kí ức nào thế?
Chuyện đáng sợ hơn là Quang Anh đã chở cậu về nhà trong lúc cậu say? Duy nhớ rằng hôm qua cậu đã lên xe của tài xế nhà họ Hoàng cơ mà?
"Tối qua chú tài xế có đi đón tôi không?"
Nữ người hầu lắc đầu chậm rãi: "Không ạ, chú Bắc xin về quê mấy ngày rồi mà ạ?"
"Còn cái câu anh ta bế tôi vào nhà là thật sao??" Duy vẫn còn nghi ngờ cái sự việc này lắm, cậu không muốn tin rằng đấy là sự thật.
"Đó chuyện không ai dám nói sai cả. Hôm qua ai cũng chứng kiến cảnh đó, cả người hầu trong nhà cũng biết chuyện này ạ"
Nghe đến đây Duy ôm trán lắc đầu nguầy nguậy, thật không ngờ Hoàng Đức Duy cậu cũng có lúc lên nhầm xe người khác mà còn có thái độ cậu chủ
Đã vậy người ấy lại là Quang Anh người mà Duy sắp phải kết hôn, còn bế hẳn một con sâu rượu vào nhà. Cuộc đời biết trêu cậu thật đấy, Đức Duy đứng lặng ở đó một lúc rồi mới phất tay với đám người hầu:
"Được rồi, các người đi làm việc của mình đi"
"Dạ, cậu chủ" Cả ba người nhanh chóng chạy thật nhanh đi làm việc của mình.
Còn Duy cậu đây chẳng biết phải xử lí như thế nào khi gặp lại Quang Anh nữa, cậu muốn đào hố chui xuống quá đi mất.
Nhất thời Duy quên bén mất việc mình phải xuống dưới để gặp ba mẹ mà vẫn chôn chân ngay tại chỗ đó.
Kim Long đi ngang qua thấy cậu đang đứng lảm nhảm một mình thì cất tiếng gọi: "Đứng đó nói chuyện với vong hả em, bố mẹ đợi lâu lắm rồi đấy lo mà xuống dưới nhà đi"
Cậu gật gù ũ rũ đáp lại lời của Kim Long xong đó chạy theo anh hai xuống dưới nhà.
Vừa bước xuống phòng khách, Duy đã thấy vẻ mặt nghiêm nghị của bố.
Duy đi đến chiếc ghế sofa trắng tinh rồi ngồi xuống, cậu đang chuẩn bị tinh thần để hứng chịu một cơn bão lớn.
Ông nhìn cậu một lúc rồi lại lắc đầu chán nản: "Đức Duy, con vẫn chứng nào tật nấy phải không. Bao giờ con mới chịu bỏ những tật xấu như vậy hả?"
"Phận là người thừa kế mà lại khiến cho bên công ty đang hợp tác với nhà chúng ta bị thiệt hại lớn về kinh tế, con biết làm vậy là sai không hả?" ông cau mày nhìn cậu, đứa con trai mà ông hết mực yêu thương nuông chiều.
Nghe được những lời trách mắng ấy cậu chỉ nhỏ nhẹ đáp lời: "Bố, cái công ty CM đó đang cố lấy lòng chúng ta đó. Họ chỉ muốn đánh cắp những tài liệu mật của nhà họ Hoàng tạo ra và muốn đánh gục chúng ta để có thể vươn lên vị trí cao hơn mà thôi"
Nói xong Duy đặt lên bàn một chiếc usb nhỏ rồi giải thích: "Nếu bố không tin, tất cả bằng chứng đều ở trong đây, bố luôn biết Đức Duy của bố rất giỏi mánh khóe của bọn họ con đã nhìn ra từ đầu khi bố bắt tay hợp tác rồi"
Ông nhìn cậu một lúc lâu sau đó lại đưa mắt nhìn vào chiếc usb nhỏ rồi đưa tay cầm lấy nó xăm soi kĩ lưỡng: "Sao con biết được âm mưa của bọn họ?"
Cậu cười nhạt nhún vai thản nhiên nói: "Công ty CM trước giờ là một công ty nhỏ, những bản dự án của họ đều ở mức yếu vì nó khá sơ sài và không hề có phương án dự phòng, vì vậy công ty ấy cứ từ từ chìm xuống mà chẳng có sự vươn lên gì trong giới kinh doanh"
"Nhưng bố nghĩ kĩ lại đi, lúc trước khi vẫn còn bên Pháp con đã gửi cho bố một bản phương án dự phòng do chính con soạn ra. Nhưng chỉ vài tuần sau nó lại trở thành bản dự án chính thức của công ty CM, bản dự án đó cũng đủ làm cho bọn họ nhích lên một chút dù không nhiều nhưng đủ để cứu công ty khỏi bờ vực phá sản"
Nghe cậu nói đến đây ông kẽ cau mày cố nhớ lại bản dự án mà Duy gửi, lúc Duy còn du học đúng là cậu có gửi một phương án dự phòng vì cậu nghe tin Kim Long đang gặp khó về mảng này vì thế cậu đã bỏ ra thời gian để làm ra nó.
"Vậy bọn họ đã đánh cắp bản dự án đấy của con sao?" Ông Hoàng nghi ngờ hỏi dò.
Đức Duy lắc đầu: "Bọn họ đủ trình để đánh cắp sao, toàn bộ file con đều giữ và con chỉ gửi cho duy nhất bố mà thôi. Vậy bố nói xem sao nó lại ở chỗ công ty bọn họ chứ?"
Ông nhướng mày ngạc nhiên: "Con gửi cho bố sao?"
"Bố không nhận được phải không?"
Ông Hoàng gật đầu nhẹ rồi đưa tay nâng ly trà lên nhấp một ngụm: "Đúng, gmail của ta đều đưa cho người khác quản lí"
Nghe xong Đức Duy nói tiếp: "Công ty CM không dám đụng đến bố nhưng bọn họ lại đụng đến Hoàng Đức Duy con đây. Copy đến mức giống từng chi tiết, có vài hạt sạn trong đó nhưng bọn họ vẫn không kiểm tra kĩ lưỡng mà tung ra thị trường kinh doanh, thu hút vốn đầu tư cho mình"
Hoàng Kim Long nãy giờ ngồi bên cạnh Duy nghe cậu giả thích cũng đã hiểu được vài điều: "Ý em là công ty chúng ta có gián điệp?"
"Có con một chuột nhắt đang phản lại chúng ta đấy anh ạ" Duy cong môi cười đáp lời lại Kim Long
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top