Chương 5: Hoàng Đức Duy
Giữa tháng chín Hà Nội đã vào mua thu, trời xanh áng mây trắng lơ lửng đều bị cái nóng thiêu đốt.
Sau sự việc ngày hôm qua Quang Anh không mấy quan tâm đến những lời nói của Kim Long lại càng không quan tâm đến sự đe dọa ấy mà vẫn tâm trung giải quyết công việc ở trên công ty.
Nhà họ Hoàng nghĩ anh là ai cơ chứ, nói bỏ là bỏ sao anh không rảnh đến đó để chơi mèo vờn chuột với họ. Liên hôn này đối với anh không có ý nghĩa gì cũng chỉ là có thêm một người sống chung nhà mà thôi.
Cậu nhóc ấy sẽ sống như nào thì tự phụ thuộc vào cậu, Quang Anh không biết lại càng không muốn quan tâm đến cuộc sống của Đức Duy.
Trong lúc anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay gõ bàn phím nhanh thoăng thoát không một động tác thừa thì đột nhiên cánh cửa phòng bật ra, một người con trai với chiếc áo vest nhã nhặn đôi giày thể thao trắng không chút vết bẩn bước vào.
"Vào đây không biết gõ cửa à?" Quang Anh cất giọng lạnh lùng hỏi.
Người con trai kia nhún vai cười: "Chắc anh mày thì không cần phải gõ cửa đâu nhỉ?"
Bấy giờ Quang Anh mới ngẩng đầu nhìn lên vì từ nãy đến khi người kia bước vào ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
"Công ty lại xảy ra chuyện gì sao?"
Trường Sinh chỉ cười rồi lập tức lắc đầu: "Muốn đến đây thăm tình hình sức khỏe chút thôi, dạo này mày ít tụ tập hẳn ra. Cùng lắm chỉ gặp mày được 2 lần trong tháng"
"Mày tính chết trong đống tài liệu này à, Nguyễn Quang Anh?"
Anh không nói gì mà chỉ tập trung gõ phím, Trường Sinh dường như đã quen với việc này nên chậm rãi bước đến ghế ngồi chờ Quang Anh làm xong.
Quang Anh chính là như vậy anh không muốn ai chen ngang vào lúc mình đang làm việc kể cả người nhà anh cũng không nể nang. Nếu muốn nói gì hãy đợi anh làm xong rồi nói còn không anh thẳng tay đuổi ra khỏi phòng thì lúc đó anh đã cáu.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ngón tay của anh đã mỏi nhừ hai mí mắt cũng nặng trĩu hẳn đi. Từ khi chở cậu nhóc kia về anh không về hẳn nhà mà lên công ty ngay trong đêm để làm dự án gấp.
Song Luân nhìn anh lắc đầu ngao ngán: "Hôm qua mày không ngủ?"
Anh không đáp lại đưa hai tay đỡ trán mình gật nhẹ, anh không còn sức để đáp lại nữa. Đã 3 ngày anh không vào giấc được, anh phải làm việc để cho cơ thể mệt lả đi lúc đó mới có thể chợp mắt được một chút.
Trường Sinh đứng dậy đi đến bàn làm việc của Quang Anh tiện tay cầm sấp tài liệu lên xem, kế đó lại đặt xuống rồi nói: "Thư kí, trợ lí, trưởng phòng để trưng à Quang Anh, mấy việc nhỏ nhặt này cũng đến tay mày thì mày thuê người làm cái gì?"
"Đang tuyển người mới, làm việc chẳng có hiệu quả nên em đuổi rồi" Anh cất giọng đáp lời.
Nói đến đây Trường Sinh chẳng biết phải trả lời lại kiểu gì, anh chỉ vỗ vai Quang Anh một cái bốp: "Mày mới 25 mà tao tưởng mày 52 tuổi đấy, sức khỏe ngày càng đi xuống"
Quang Anh liếc mắt hất tay Trường Sinh xuống đáp lại đầy giễu cợt: "Còn anh, tới tuổi cưới vợ rồi đấy. Lẹ lên Quang Anh còn có em bế chứ, anh cũng không còn trẻ Nguyễn Trường Sinh ạ!"
"Tên nhóc này" Trường Sinh giơ tay định tán đứa em này một cái nhưng rồi lại thôi
Giọng điệu và cả nét mặt ấy hiện lên vẻ đắc thắng của Quang Anh. Trường Sinh chỉ biết lắc đầu, không biết cãi lại kiểu gì phận làm anh nhưng bị thằng em vặn ngược như thế này Trường Sinh cũng đành chịu mà chuyển sang chủ đề khác:
"À phải rồi, anh nghe chú hai bảo mày phải liên hôn với thằng nhóc nào à?"
Nghe đến đây Quang Anh biếng nhát không muốn đáp lại, anh không hiểu chuyện này có gì hay ho mà bố anh lại đi đồn ầm lên như thế chứ?
"Anh đến đây chỉ để hỏi cái này thôi à?"
Trường Sinh cười tươi không nghĩ ngợi mà gật đầu cái rụp: "Chứ mày nghĩ anh mày có hứng thú với cái công việc nhàm chán của mày không?"
Anh liếc xéo một cái rồi nhếch môi ngã người ra sau ghế, ánh mắt lại chuyển về cửa kính, thành phố dần thu về trong tầm mắt anh.
"Hoàng Đức Duy, 23 tuổi, con thứ hai của nhà họ Hoàng" nói xong câu này anh lại tiếp tục
"Còn gì nữa hỏi nốt đi?"
Trường Sinh đứng dậy vỗ vai Quang Anh vài cái giọng điệu dạy dỗ: "Anh nói mày nghe, danh tiếng thằng nhóc này ngoài xã hội kia không phải dạng vừa. Mày mà cãi lời nó đấm mày đấy Nguyễn Quang Anh"
Ánh mắt Quang Anh khẽ cau lại hỏi: "Anh biết Đức Duy?"
"Anh không biết" Trường Sinh thản nhiên nhún vai đáp
Vừa dứt lời Trường Sinh lại nhận thấy có gì đó lạnh lạnh, Quang Anh phát cáu vì câu trả lời này, anh cất giọng chán ghét: "Anh có vấn đề về thần kinh thì biến ra ngoài đi"
Nghe thấy giọng nói này Trường Sinh chỉ biết cười cợt rồi chạy nhanh ra khỏi phòng trước khi Nguyễn Quang Anh nổi nóng vì lúc đó nơi nào có người Quang Anh sẽ đập chết người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top