Chương 4: Ngốc

Sáng ngày hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh. Cậu vươn mình ngồi dậy lấy hai bàn tay day day hai bên thái dương, hôm qua uống khá nhiều nên giờ vẫn còn có chút đau đầu.

Duy ngồi bần thần trên giường nghĩ ngợi đến việc hôm qua một lúc lâu sau cậu đột nhiên phì cười một cái rồi bước xuống giường đi thẳng đến cửa sổ bấm công tắc, rèm cửa tự động được kéo ra ánh sáng ngoài trời cũng đã đập vào mắt cậu, Đức Duy nheo mắt nhìn.

Từng tòa nhà chọc trời nhưng không thể cản lại ánh nắng cửa mặt trời chói lóa đến bây giờ Duy cũng đã biết được cậu ngủ dậy muộn rồi.

Duy ngay lập tức quay người định đi ra khỏi phòng, vừa quay lại đã thấy Kim Long khoanh tay đứng đó gương mặt bừng bừng lửa giận.

"Anh...anh hai" Duy nhỏ giọng dần

Kim Long bước nhanh đến cốc mạnh vào đầu cậu một phát đau điếng: "Mặt trời cao đến đỉnh đầu rồi giờ mới chịu dậy à, hôm qua ngon quá nhỉ dám đi bar nốc bia rượu. Mày tính làm con sâu rượu hả em?"

Cơn đau vì bị đánh truyền tới cộng thêm việc đầu cậu vẫn còn nhức khiến Duy phải khẽ suýt xoa ôm đầu: "Anh à, anh mạnh tay quá rồi"

Thấy nét mặt Long có vẻ rất giận nên Duy đành dùng chiêu cuối, cậu nhanh chóng sà vào lòng Long rồi nũng nịu: "Anh hai, em chỉ đi gặp mặt Thành An và Pháp Kiều để giải tỏa một chút thôi mà. Em... em cũng uống có chút chứ đâu nhiều đâu"

Cậu chớp chớp đôi mắt long lanh của mình để cố lấy lòng Kim Long, đôi mắt của Duy rất đẹp nó long lanh như mặt nước hồ tĩnh lặng lại sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời đầy sao chẳng một ai có thể không lay động khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Nhận thấy sự nũng nịu ấy, Kim Long nhanh chóng dịu lại một chút nhưng trong lòng vẫn còn khá giận vì thằng em không nghe lời này.

"Anh nói mày rồi đấy, việc liên hôn giữa hai gia đình anh sẽ tìm cách giúp mày thoát khỏi, đừng có mà trốn tránh cả nhà đi chơi nữa"

Nghe xong Duy buông Long ra rồi lùi về sau vài bước ngồi trên chiếc ga trắng mỉm cười đáp lời:

"Em không trốn tránh ai cũng như chẳng bỏ nhà đi đâu cả chỉ là vui chơi một chút, em học tập bên Pháp vất vả đến nhường nào chẳng lẽ anh không biết sao"

Kim Long nhìn đứa nhóc đang lắc lư cái đầu cười nói anh thở dài thườn thượt: "Thành tích của mày như thế nào anh đều biết rõ cả, vất vả đối với em chính là mỗi ngày phải đến trường học tập đến mức nhàm chán phải không?"

"Anh nói cho mày nghe làm người kế thừa không đơn giản đâu, anh biết Đức Duy nhà anh rất thông minh nhưng không phải ai cũng ngu ngốc để bị em đè đầu cưỡi cổ. Núi này cao ắt sẽ có núi cao hơn em hiểu chưa?" Long nhẹ nhàng giải thích cho Duy, anh cũng đi đến giường ngồi cạnh cậu rồi xoa đầu.

Duy gật gù ngầm như đã hiểu, cậu biết việc phải làm người kế thừa nó khó khăn đến nhường nào và cậu cũng chẳng muốn phải giữ lấy cái người khác gọi quyền lực đấy để làm gì.

Người khác tranh giành quyền lực còn cậu chỉ muốn được sống một cuộc đời thoải mái mà thôi. Ai đã nói không tiền không quyền là khổ? Đức Duy đâu cần nhưng thứ này cơ chứ.

"Ngốc" Kim Long nhìn nét mặt suy tư của cậu rồi bật cười lớn

Đức Duy đang suy nghĩ vài chuyện nhưng khi nghe anh hai chửi cậu ngốc cậu đã quay qua bĩu môi vẻ mặt hờn dỗi: "Anh mới ngốc ấy"

Hoàng Kim Long hiểu tất cả những gì trong đầu cậu hiện tại, anh cũng hiểu được cái gánh nặng em phải gồng mình gánh vác. Anh thương đứa nhóc nhỏ này nhưng anh không thể giúp đỡ được cậu.

"Đức Duy, em là người thừa kế đừng có những cái suy nghĩ linh tinh như vậy em biết không?" vừa nói anh vừa nhe nhàng xoa đầu Đức Duy.

Trong đầu Kim Long là một mớ hỗn độn, anh không thể nào chống lại quy luật của nhà Họ Hoàng được chỉ vì lỡ lầm một lần cuộc đời của anh hoàn toàn đi tông mất.

Duy ngầm đoán được những gì anh định nói đến, cậu cười mỉm ánh mắt chớp chớp nhẹ nhàng an ủi: "Anh hai, đứa nhóc này chắc đã được 4 tháng rồi phải không. Khi em bé lớn lên em xung phong dạy cho em ấy tập lái xe đạp, học tập và cả võ nữa nhé mọi việc cứ để cho em"

Vừa nói cậu đưa tay xuống bụng anh chạm nhẹ vào nó rồi reo lên: "Nhóc nhớ đừng có làm đau anh hai của anh nghe chưa, một khi nhóc chui ra đây anh sẽ đánh nhóc đấy"

Hoàng Kim Long nghe câu nói đùa của Đức Duy cũng đã hoàn toàn bật cười, anh gật gù nói thêm: "Được rồi, giao cho em tất nhé"

Nụ cười này cậu đã đợi lâu lắm rồi, từ khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn khiến Kim Long mang thai, anh đã không còn được cười vui vẻ như trước. Ngày ngày là nét mặt u buồn tĩnh lặng, Duy nhớ những ngày tháng được vui đùa bên cạnh anh.

Nhưng sự việc đó đã phá tan tất cả cuộc đời anh, anh vẫn là người con trai cả trong gia đình nhưng sẽ không được thừa kế gia đình nhà họ Hoàng nữa và quyền thừa kế ấy lại truyền lại cho Đức Duy.

Kim Long vẫn sống những ngày tháng như trước nhưng lại thiếu nụ cười trên môi của mình. Bố mẹ không trách Kim Long vì đây cũng chỉ là sự cố nhưng việc này gây ra ảnh hưởng đến danh dự và bộ mặt của nhà Hoàng vì thế Kim Long chỉ được sống trong chính căn nhà kia cho đến khi sinh ra đứa bé mới được ra ngoài tự do như trước.

"Anh hai, anh rể lâu rồi không thấy tới đây anh ấy có phải....? Duy nhỏ giọng hỏi han đến chồng của anh Long.

Kim Long cười nhạt đáp lại nhanh chóng: "Anh quân sao, anh ấy bận bịu với công việc trên công ty nên không thường xuyên tới đây được"

Duy nhìn anh Long như nhận ra được Kim Long nói dối cậu bĩu môi chê trách: "Đừng giấu em, việc hai người không yêu nhau mà vẫn kết hôn với nhau vì sự cố thì lấy đâu ra hạnh phúc?"

"Anh ta thật sự bận hay là không muốn đến đây gặp mặt anh, đàn ông trên thế giới này đều giả dối như nhau cả thôi" cậu tiếp tục nói lên tất cả nhưng gì mình hiểu.

"Được rồi, tình yêu có cũng được không có cũng được. Anh không cần anh ta yêu thương gì anh đâu, anh muốn con của mình khỏe mạnh là anh đã đủ vui rồi!" Kim Long bắt đầu an ủi ngược lại cậu.

Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào Kim Long, trong lòng anh ấy yêu ai sao cậu lại không biết được cơ chứ?

"Anh định giấu em đến khi nào, sự thật là anh đã yêu Anh Quân suốt những năm cấp 3, anh cũng đã từ bỏ đi bộ mặt của nhà Hoàng mà theo đuổi anh ta. Kết quả anh nhận lại được cái gì, ánh nhìn mỉa mai, sự khinh thường tại sao vậy? Tại sao anh phải cố gắng để lấy lòng người đàn ông đó làm cái gì, anh ta xứng đáng để anh phải bỏ đi tất cả sao?"

Kim Long hoàn toàn bị cứng đờ trước những lời nói của Duy, đôi đồng tử anh mở to, đôi môi mấp máy chẳng biết đáp lại kiểu gì. Vì tất cả câu nói vừa rồi hoàn toàn đúng hết.

Vài giây sau Kim Long mới hỏi lại: "Sao em lại biết được chuyện này?"

"Anh ta từng theo đuổi Pháp Kiều, em biết tất cả và cũng nghe được anh trong mắt anh ta đã rẻ mạt đến nhường nào" Duy bình tĩnh nói lại, đôi bàn tay trắng đã cuộn lại thành một nắm đấm.

Nghe tới đây ánh mắt Kim Long hoàn toàn rũ xuống, anh nhắm mắt cố kiềm nén cảm xúc bên trong mình không nói một lời nào mà rời khỏi phòng của Đức Duy.

Cậu biết bây giờ Kim Long ở muốn mình sẽ tốt hơn nên Duy không đi theo anh nữa mà chỉ ngồi đó nhìn theo bóng lưng ấy.

Đức Duy cậu tự hứa với lòng rất những ai làm tổn thương gia đình cậu, cậu sẽ trả lại cho họ hết tất cả. Một cái giá rất đắt khi dám đụng đến người yêu thương của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top