Chương 3: Nguyễn Quang Anh

Đức Duy hoàn toàn không hề biết rằng cậu đã chạm trán phải người mà lúc nãy cậu đã háo hức muốn gặp thử mà bây giờ thản nhiên dựa đầu vào thành ghế đưa mình vào tư thế thoải mái nhất để đánh một giấc ngon.

Nhìn cậu nhóc đang ngủ ngon lành trên xe của mình Quang Anh bất giác thở dài, anh không biết cậu nhóc này từ đâu ra mà dám làm loạn ở địa bàn của anh.

"Lúc nãy thấy đánh người mạnh tay lắm nhưng rượu ngấm vào người là trở nên như này à?" Quang Anh nhếch môi cười.

Mới đây anh đã chứng kiến cậu ra tay với một người phụ nữ mà chẳng hề nhẹ tay gì nhưng Duy cũng là người biết dừng lại đúng lúc. Cậu không hề có ý định giết cô ta mà chỉ cảnh cáo một chút mà thôi.

Quang Anh vẫn ngồi đấy đưa mắt nhìn Duy rơi vào trầm tư, anh không biết nhà của cậu sao có thể đưa cậu về nhà được?

Đang suy nghĩ tìm cách thì chiếc điện thoại ở bên cạnh Duy vang lên, anh thuận thế nhắc máy nghe đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông nhưng có vẻ còn khá trẻ: "Đức Duy, mày tính bỏ nhà đi đến khi nào?"

Vừa nghe tên Đức Duy, anh bỗng sững lại vài giây vì Quang Anh cũng được nghe mẹ nói là mình sẽ kết hôn với một người tên là Đức Duy nhưng Quang Anh lại nhanh chóng gạt đi tất cả mà chỉ nghĩ rằng trùng tên.

"Đức Duy say rồi, đưa địa chỉ tôi sẽ chở cậu ta về"

"Anh là?" Người đầu dây bên kia trầm giọng hỏi đầy nghi ngờ.

Anh nhẹ nhàng liếc nhìn Duy một cái rồi đáp: "Người lạ mà thôi, cậu nhóc này không hiểu sao lại nhảy lên xe tôi ngồi như đúng rồi"

Nghe được câu trả lời ấy, người kia mới hết cảnh giác mà nói ra địa chỉ: "Được rồi phiền cậu chở thằng nhóc chết bầm ấy đến khu ×××× đường ×××× giúp tôi nhé!"

Anh nghe xong không đáp lại mà thẳng tay ném chiếc điện thoại lại vào ghế sau hình như anh quên mất rằng chiếc điện thoại ấy của Đức Duy nên mới mạnh tay như vậy, Quang Anh xoa nhẹ hai bên thái dương của mình.

"Chỉ là đi giải tỏa một chút căng thẳng của bản thân, thật sự không ngờ lại mang phải rắc rối này vào người" anh vừa nói xong lại bắt đầu cầm vô lăng lái đến địa chỉ vừa được đưa cho.

Nơi này là khu dành cho giới giàu nên khi về đêm càng lộng lẫy rực rỡ hơn các nơi khác. Nhìn sơ qua Anh cũng đã biết cậu nhóc đang ngủ say trên xe mình có xuất thân không phải dạng vừa.

Quang Anh dừng xe trước biệt thự sa hoa ấy. Anh mở cửa nhìn Duy lần cuối như đang ghi nhớ gương mặt này rồi thẳng tay bế xốc cậu lên đi về phía cửa nhà.

"Nặng quá đấy" Quang Anh không quên than vãn vài câu

Tinggggg tiếng chuông vang lên chỉ mất vài giây sau chiếc cửa đã được mở ra, người hầu nhìn anh và cả cậu chủ của mình đang nằm gọn trên tay của chàng trai nào đó liền há hốc mồm bất động.

Quang Anh chẳng biết vì sao người làm ở đây tỏ ra ngạc nhiên đến vậy? Hay là họ nhận ra anh chính là Nguyễn Quang Anh người sẽ nắm đầu dòng họ Nguyễn?

"Cậu chủ Long ơi" cô gái người hầu mặt mày đỏ ửng cất giọng gọi lớn.

Vài phút sau đã thấy từ trong nhà một người con trai bước ra với một chiếc chổi lông gà cầm trên tay nhưng vẫn là bị đông cứng khi nhìn thấy anh.

Quang Anh còn nhiều việc chứ không phải đến đây để xem người hóa tượng, anh mất hết kiên nhẫn liền cất giọng hất cằm vào Đức Duy đang trong lòng mình: "Đến trả lại cục nợ này, có lấy lại không?"

Hoàng Kim Long nhanh chân đưa chổi cho nữ hầu rồi đi đến đỡ Duy đứng xuống dưới đất: "Thằng nhóc này uống vào là say khướt"

Quang Anh thấy mình đã trả về đúng nhà nên định rời đi nhưng sau lưng lại có một tiếng gọi lại.

"Này, cảm ơn nhé. Nguyễn Tổng" tên anh lại bị người khác nhấn mạnh như thế khiến anh phải lập tức nhăn mặt quay lại ngay.

Đôi mắt tam bạch màu hổ phách ấy của anh nhìn thẳng vào đối phương rồi cười nhạt "Biết tôi?" vài chữ lạnh như băng được phát ra.

Kim Long đưa Đức Duy cho người hầu đem cậu lên phòng rồi khoanh tay dựa vào cửa đáp: "Cậu nghĩ sao, đây là khu nhà họ Hoàng, không phải muốn vào là vào muốn ra là ra đâu"

Như nhận ra điều gì, Quang Anh nhếch môi hỏi: "Nhà họ Hoàng, vậy con sâu rượu ấy là Hoàng Đức Duy?"

Kim Long bước ra ngoài vẫn là giọng điệu ấy, Long bắt đầu nói: "Tôi muốn anh hủy bỏ hôn ước với Đức Duy!"

Anh chỉ biết cười nhạt lắc đầu: "Anh nghĩ liên hôn nói bỏ là sẽ bỏ à,  việc kết hôn của tôi và cậu ta chẳng qua chỉ là có mục đích riêng ai cũng sẽ có lợi mà?"

"Tôi không bao giờ gả Đức Duy cho một người như anh, việc mọi người gọi anh là thần chết của giới kinh doanh?. Anh nghĩ tôi sẽ để em tôi lao vào chỗ chết mà ở bên cạnh anh à? Hoàng Kim Long nghiến răng trừng mắt nhìn Quang Anh.

Khác với dáng vẻ tức giận của Kim Long thì Quang Anh vẫn thản nhiên hơn nhiều, anh chẳng biết rằng tên thiếu gia này sợ anh sẽ ăn thịt mất con sâu rượu kia hay gì mà lại tức giận đến vậy!

Anh nhún vai cười: "Đừng bày ra cái vẻ mặt ấy, anh nghĩ Hoàng Đức Duy của anh cậu ta là người dễ đụng à, nhóc nhà anh không phải dạng vừa đâu?"

Câu nói này rõ ràng là đang nói đến tính cách của Đức Duy, cậu cũng tàn bạo ra tay độc ác không kém gì Quang Anh cả. Sao bảo vệ cậu nhóc đến mức này chứ nhỉ?

"Gì đây?" Kim Long vẫn không hiểu mà cau mày hỏi

Anh nhẹ nhàng vỗ vai Long rồi đáp lại nhẹ tênh: "Đợi đi, rồi anh cũng sẽ biết được Hoàng Đức Duy nhóc ấy đáng sợ như thế nào!"

Nói xong Quang Anh quay người bỏ đi, anh bước vào xe mình rồi lái đi luôn không hề quan tâm đến vẻ mặt suy tư của Hoàng Kim Long đang đứng trước biệt thự rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top