Trà Và Đào

Quang Anh và Đức Duy vừa quay xong Gõ Cửa Vieon, hiện giờ cả hai đang ngồi trên xe. Đức Duy bỗng quay sang Quang Anh, với nụ cười tinh nghịch, em hỏi anh: "RHYDER nè, đến nhà em chơi không?"

Quang Anh cũng chẳng có vẻ bất ngờ trước lời mời đột ngột của em, anh gật đầu đồng ý. Cả hai tiếp tục trò chuyện cùng nhau về nhiều vấn đề khác, một lúc cũng đến nhà của Đức Duy.

Quang Anh quen thuộc mà cởi giày để vào tủ kế bên cửa ra vào, anh bước vào phòng ngủ bên cạnh phòng ngủ của Đức Duy, đấy là căn phòng của anh mỗi khi anh qua đêm tại nhà của em.

Đức Duy lon ton chạy vào phòng mình để tắm rửa, lúc em vào phòng ăn thì thấy Quang Anh đang dọn món ra. Em tung tăng bước đến bên bàn ăn, kéo anh đến ngồi xuống, cả hai vui vẻ thoải mái ăn xong bữa tối.

...

Cả hai đang ngồi trên sô pha xem ti vi, Đức Duy ôm gối, em co chân để lên sô pha. Quang Anh đang chăm chú nhìn ti vi thì bỗng anh ngửi được một mùi thơm ngọt nhàn nhạt, vị đào, anh nghĩ. Sau đó anh nhíu mày, đây là pheromone của Omega.

Quang Anh nhìn người kế bên mình, anh hỏi: "Captain, em ngửi thấy mùi đào không?"

"À..Hả?" Đức Duy ngơ ra nhìn Quang Anh, sau đó cậu đột nhiên hơi giật mình như ngộ ra gì đó.

"Không..Không có." Đức Duy lấy lại tinh thần rồi trả lời anh, ánh mắt của em hơi lảng tránh không nhìn thẳng vào mắt anh.

Em đứng dậy, nói với anh: "M..Muộn rồi, em đi ngủ." sau đó em chạy vào phòng.

Quang Anh nhìn bóng lưng và cánh cửa phòng ngủ được khép hờ của em, anh lẩm bẩm: "Xem em giấu được bao lâu."

.

.

.

Đức Duy bước ra khỏi phòng ngủ thì bắt gặp Quang Anh cũng đi ra từ phòng của anh, em dụi mắt rồi chào anh: "Buổi sáng tốt lành, Quang Anh."

Anh khựng lại một chút khi nghe em gọi tên mình, sau đó khẽ cười rồi kéo em ra sô pha ngồi. Cả hai chưa vội để đặt đồ ăn sáng, lúc này em ngồi khá gần anh nên một mùi hương ngọt ngào bị anh ngửi thấy.

Quang Anh cười cười, anh nhìn em "Lại mùi đào này? Em giấu Omega à Captain? Hay em là...?" anh cố tình bỏ lửng đoạn cuối.

"Đùa, em là Alpha nha!" Em hoảng loạn nhìn nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Quang Anh nhìn phản ứng của em thì cười khẽ: "Anh đã nói gì đâu nào?"

Em biết mình khi nãy phản ứng có chút thái quá thì liền ngậm miệng, không hé nửa lời với anh. Sau một lúc hí hoáy với điện thoại, anh đứng dậy rồi nói: "Anh xuống phòng bảo vệ lấy đồ ăn sáng, ngồi ngoan đấy."

"Biết rồi, em có phải con nít đâu." Em bĩu môi, lầm bầm đáp lại anh.

...

Sau tiếng đóng cửa em thở phào rồi nằm ra sô pha lướt điện thoại. Em vào phần Note của "Lịch" xem lịch trình của mình, nhưng em khựng lại khi thấy ghi chú của ngày hôm nay.

"Hôm nay...là kì phát tình?" Em lẩm bẩm.

Phối hợp với câu đó là cơn nóng bừng từ bụng dưới lan ra toàn thân, em run rẩy co người lại.

Một lúc lâu sau, không chịu nổi nên Đức Duy từng bước khó khăn vào phòng ngủ.

Em lục khắp phòng vẫn không thấy lọ thuốc ức chế nào. Lúc này em mới chợt nhớ ra tháng trước em đã sử dụng hết và đã quên mua.

Tiếng mở cửa từ bên ngoài truyền vào khiến em càng hoảng. Cố gắng tìm kiếm xem có bỏ sót lọ nào không vì em nhớ rằng bản thân có một lọ thuốc dự phòng, nhưng tiếng bước chân của anh đã đến gần phòng em.

Quang Anh bên ngoài gõ cửa: "Captain? Em làm sao đấy?"

"Không có gì! Em tìm đồ thôi." Đức Duy.

Em khó khăn dựa bên tủ, Đức Duy cố gắng ổn định nhịp thở để bản thân trong ổn nhất.

Quang Anh bên ngoài ngửi thấy mùi đào trở nên đậm hơn, ngọt ngào như dụ hoặc được tỏa ra từ bên trong. Anh nhíu mày, đẩy cửa bước vào.

"Anh..!?" Em hơi lùi lại khi nhìn thấy anh vào phòng.

Dựa theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ, Quang Anh thấy một Hoàng Đức Duy cuộn mình ôm lấy bản thân, áo len tuột khỏi vai, để lộ bờ vai gầy cùng áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi.

Khuôn mặt em đỏ bừng, đôi mắt long lanh cùng đôi môi hồng phấn đang lắp bắp như muốn nói gì đó với anh.

Anh mỉm cười, cầm lấy lọ thuốc trên bàn bên cạnh, anh nói: "Em tìm cái này?"

Đức Duy gật đầu, em gấp gáp nói: "Mau..đưa em."

"Hừm..để xem nào. Em cần gì nó, em có anh mà?" Quang Anh.

Đức Duy đã không còn tâm trí nào để nghĩ được câu trả lời, em đang khó chịu đến muốn điên.

"Hức..xin anh mà." Đức Duy.

Quang Anh mỉm cười, bế ngang rồi đặt em ngồi trên giường. Bản thân anh thì quỳ xuống, ngước mắt nhìn em: "Em xin tôi giúp em hay nó giúp em, hửm?"

Anh đưa hộp thuốc lên, cậu vội chồm lên muốn cướp lấy. Nhưng không thành vì anh đã ném nó vào góc phòng.

Anh đứng thẳng người lên, đè em xuống giường. Quang Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, chóp mũi, cuối cùng là môi em.

Nụ hôn dịu dàng tựa như hương đào mềm mại đang vờn quanh cả hai..






♡⑅⁺◛˖˖◛⁺⑅♡
- Không có khúc sau đâu mọi người
(*꒦ິ꒳꒦ີ)
- Hy vọng chị sẽ thích ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top