6. they cant see my emotions?

được lấy ý tưởng từ một str của anh bâus . Mọi người enjoy nhé!

_______
quang anh dạo này trầm tính lắm, ai hỏi như nào cũng chỉ trả lời cợt nhả rồi nhanh chóng cho qua làm em rất khó chịu và anh công hiếu cũng vậy mặc dù anh có cố hỏi anh rồi lớn tiếng các kiểu thì quang anh vẫn chỉ giữ nguyên một biểu cảm chẳng phản ứng gì.

à! anh mấy bữa nay cũng phụ thuộc vào cái kính râm rất rất nhiều nhé.lúc trước anh chỉ sử dụng khi đi show, đi lên trường quay đồ thôi.
chứ bây giờ là lợi dụng vào kính cực kỳ luôn.

muốn biết lý do á?

đơn giản là anh đang nhốt mình vào stu,cấm đầu vào bài thi vòng 2 của anh. Suy ra, hắn ta phải thức khuya,mất ăn,mất ngủ, mắt thâm quầng nên đi đâu cũng cần cái kính đấy mọi người ạ.

đức duy có chút khó chịu.

vì em hiểu rõ tính của anh hơn ai hết nên khi thấy anh như vậy thì duy này cũng hết cứu được rồi. Lúc trước còn bồ bịt các thứ thì còn khuyên nhủ được còn bây giờ có là gì đâu mà khuyên với chả nhủ?quang anh thường làm việc rất tập trung, thậm chí nếu là quyết tâm thì bỏ ăn,bỏ ngủ chẳng xem sức khỏe là con mẹ gì đâu.

anh mà đã tâm huyết chuyện gì đó thì thách đứa nào lôi anh ra được đấy? thế đéo nào mà làm được.

một lý do khác để anh phải đeo kính nhiều.

sau khi vòng một được lên sóng, anh rất hồi hợp xem khán giả sẽ phản ứng như nào về sự thay đổi ngoạn mục của mình và xuất hiện với một phiên bản quang anh hoàn toàn khác. anh thật sự đã đọc rất nhiều bình luận trong đấy

1 phần là đón nhận

1 phần là toxic

nhưng mà có lẽ đa số là mọi người chưa công nhận anh rồi,quang anh buồn lắm hay suy nghĩ tiêu cực rồi đâm ra yếu lòng nên mắt thi thoảng lại sưng,nhưng đối quang anh, anh sẽ lấy sự tiêu cực đấy đi làm động lực dù có tổn thương đến mấy và đấy chắc cũng là lý do mà hắn tự nhốt mình ở trong phòng thu mấy tuần nay luôn rồi..

hôm nay cũng là một ngày rất bình thường của quang anh anh thức dậy lúc khoảng 3h chiều vì anh mới chợp mắt lúc 6h sáng, anh thấy khá buồn chẳng có chuyện gì làm, lịch đi tập thì hôm nay không có, anh cũng chẳng muốn ra ngoài nên quyết định của anh là livestream.

"helloo mọi người"

"mọi người ăn uống gì chưa?"

"chưa,anh ơi" flash đáp

"ơ thế không kiếm gì ăn đi"

"thế quang anh ăn gì chưa" flash hỏi anh

"anh á? anh chưa mọi người ạ, anh vừa mới dậy á"

"nhìn quang anh ốm thế?" rồi rồi flash tinh ý rồi

"nhìn anh ốm á? ừ anh dạo nào cũng sụt cân mọi người ạ, tại việc nhiều quá í lười ăn xong rồi thức xuyên đêm các thứ nữa, anh sẽ cố giữ sức khoẻ mọi người đừng lo" anh trấn an fan chứ thật chứ anh xem sức khoẻ là cái con mẹ gì đâu

"anh mở kính ra đi,sao lại đeo trong nhà là như nào?"

"thôi, mấy nay thức khuya mắt thâm lắm"

"thôi byee mọi người nhé! anh bận rùi,hôm khác gặp"

thế là quang anh tắt live rồi cũng kiếm đại cái thứ gì đấy bỏ bụng rồi nhảy vào đống công việc đang chờ anh xử lý.

à,còn một việc nữa, hôm bữa duy mặc đồ của anh nên hôm nay em qua nhà anh trả nhé.

cốc cốc

do quang anh đang tập trung làm nhạc rồi với lại duy cũng không báo trước nên anh cũng đéo nghe tiếng gõ cửa hay tiếng chuông nhà luôn

"má,tên ngốc này, làm gì mà không mở cửa thế kia" đức duy cau mày

qua chờ lâu lắm rồi nãy giờ đứng trước cửa nhà anh 15 phút rồi đấy, mà tính kiên nhẫn của đức duy thì có đéo đâu, nên buộc lấy điện thoại gọi cho tên ngốc kia thôi!

"alo, gọi anh có chuyện gì á duy?"

"tên ngốc, ra mở cửa cho tao đứng nãy giờ mỏi lắm rồi!" duy hét muốn banh mẹ cái điện thoại của anh

"đến lúc nào anh không biết thế?" anh hỏi ngược lại

"câu đấy tao hỏi anh mới đúng đấy tên ngốc, ra mở cửa tao trả đồ"

"ra ngay, duy không nóng ạ"

cạch

"anh đây"

"lâu lắm đấy nhá!"

"anh xin lỗi,anh đang làm nhạc nên không nghe được ạ"

"suốt ngày làm nhạc"

"hì hì, sắp thi rồi mà" quang anh cười trừ

anh vừa dứt lời, một cơn mưa ập đến, nước chảy xối xả làm em duy không về nhà được đành trú mưa ở nhà bồ cũ.

"mưa rồi, duy về được không?"

"không á"

"thế duy vào đây, trú mưa rồi leak nhạc anh nghe đi"

thế là anh mở cửa to hơn cho em vào nhà

"duy cứ tự nhiên, anh đi cất đồ đã"

quang anh vào phòng cất đồ rồi sẵn lấy kính râm đeo vào vì anh không muốn duy nhìn thấy đôi mắt thâm này đâu

"ở nhà mà mang kính là sao anh?" duy bất lực hỏi

"mắt xấu lắm, anh không muốn duy thấy"

đức duy bỗng im lặng và

em cảm thấy thương chàng trai này,liệu hắn đã tự mình trải qua những gì? đã tự bước qua những điều tồi tệ nào và động lực nào để hắn có thể vựt dậy sau bao lần gục ngã?

"làm việc ít thôi, làm nhiều không tốt đâu" duy suy một lúc rồi thả ra 1 câu tuy ngắn gọn nhưng hy vọng quang anh cảm nhận được tình cảm đấy.

"à, vâng" quang anh nghe cũng có chút bất ngờ không nghĩ em lại nói thế duy nói thế làm anh lại rung động trước cậu nhóc này

anh đã tự nhủ với bản thân là không rung động thêm một lần nữa nhưng mà có lẽ ông trời không cho phép quang anh làm điều đó rồi

"quang anh này" duy nhẹ lòng với chàng trai đang ngồi trước mặt cậu

"ơi,anh nghe?"

"duy hỏi anh một câu anh phải trả lời thật lòng nhé!"

"duy hỏi đi anh luôn thật lòng trước em mà.."

"kể từ ngày hôm ấy, rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì vậy?"

quang anh giật mình

"e..em thật sự muốn biết?"

"vâng"

thế là quang anh kể cho em một loạt hành trình sau chia tay của anh.

đau buồn

vựt dậy

cố gắng

thất vọng

hy vọng

....

gần như mọi cảm xúc anh đã từng trải qua dù là tiêu cực hay tích cực thì quang anh ít nhất đã trải qua cảm giác đấy một lần

duy nghe xong không biết như nào lại cảm thấy thương chàng trai này quá,em đã bắt đầu thấy hối hận vì quyết định năm ấy và em tin nếu em có tình cảm anh cũng sẽ như thế nên em nghĩ mình nên cho anh một cơ hội nữa nhưng mà duy không nói ra đâu duy sẽ thể hiện xem quang anh có biết không?

"quang anh của em giỏi thật"

"em leak bài thi cho quang anh nghe nhé?"

quang anh nghe thấy thì mắt sáng rực

"duy hát đi, anh hát giọng hát của em.."

"baby gọi cho anh mỗi lúc thấy say"

"khi bên cạnh em chẳng có ai"

"i wanna make you fall in love, ta làm gì đó có chút sai"

"đừng để thời gian cứ thế xé tan"

"ly rượu trong em, oh baby"

"oh you know i could never lie, if you can love me in my eyes"

~~~~

"anh thấy sao?"

"duy của anh thì luôn hát hay như thế, lâu rồi mới được nghe giọng duy.."

"hì hì, nhạc của em sẽ làm nhạc chữa lành cho anh nhé!"

quang anh gật đầu

______

nhảm quá z tr
truyện tớ nhạt quá k ai cmt luôn á =)))
luvv💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top