4.em yeu?

do trời mưa hồi nên thí sính nào thi xong rồi thì đi về cả. hội của đức duy và quang anh cũng k ngoại lệ, họ về rồi mạnh ai nấy ngủ. Đội này mạnh- mạnh ai nấy ngủ là có thật =))

về phía quang anh, anh hiếu là người dậy sớm nhất nhưng lúc tỉnh cũng đã 4h chiều mất bà nó luôn rồi. anh hiếu nhìn qua con người kế bên là quang anh vẫn thấy thằng nhóc ấy vẫn còn yên giấc trông có vẻ mệt mỏi lắm nên không nỡ gọi dậy nên đành để anh ngủ tiếp. bước qua phòng của 2 khứa kia- trung hiếu và tuấn duy thì cũng thấy ai khứa ấy cũng ôm nhau ngủ mất rồi nên thôi để 2 khứa đấy ngủ tiếp đi, nó dậy là nó báo anh lắm.

Thế thì nguyên nhà chỉ còn mình anh hiếu thức,yên tĩnh nma anh hiếu lại thic sự vui nhộn hằng ngày hơn, mấy đứa nhóc luôn làm cho anh vui nên bh thiếu bọn nó anh thấy rất trống rãi, bình thường á anh hiếu là người bị mấy đứa nhóc này đánh thức đấy, nên anh hiếu thấy vậy cũng phải thôi

anh hiếu ngồi đấy lướt điện thoại check tin nhắn thì thấy mn bảo tối nay sẽ đi ăn tối, nhậu nhẹt các thứ lúc khoảng 7h30. Nhưng mà vấn đề là tụi nhỏ với anh hiếu chưa ăn trưa luôn mà còn khoảng 3h tiếng nữa thì lại đi tiệc rồi, để tụi này nhịn đói thì không được nhất là quang anh sáng giờ anh đã có gì bỏ bụng đâu. Nên anh hiếu quyết định nấu đỡ mấy gói mì cho bọn nó ăn vậy. Và công việc khó nhằn nhất bây giờ của anh công hiếu chính là gọi 3 khứa đấy dậy.

anh hiếu quyết định bắt đầu với quang anh.

"quang anh, dậy ăn nè"

"ư...ưm để em ngủ đi, mệt quá" quang anh mệt mỏi đáp lại

"thôi mà, quang anh dậy đi sáng giờ em chưa ăn gì luôn á, đau bao tử mất"

sau 1 hồi quằn quại thì quang anh cũng chịu tỉnh mà đi vscn. 2 khứa kia cũng tự đói nên tự dậy luôn rồi. Đỡ khổ anh hiếu nhỉ?

"mấy thằng lồn, ra đây anh nấu xong rồi" anh hiếu la lớn

3 đứa kia ra rồi cũng ngồi vào bàn ăn cùng anh hiếu

"tối đi tiệc ăn đỡ lót bụng thôi" anh hiếu bảo

"đi tiệc á?" quang anh bất ngờ hỏi

"m lại k đọc tn rồi quang anh ơi" tuấn duy cảm thán

"có đông không?" quang anh tiếp tục hỏi

"sương sương gần 50  người hay sao í" trung hiếu trả lời

"lắm thế?" quang anh nhăn mặt

"nỗi khổ của người sống lowkey" tuấn duy mệt mỏi đáp lần này hetcuu qanh rồi...

"thôi tham gia đi cho vui, có kỉ niệm mấy đứa ạ" anh lớn trong nhà nói

"vâng" quang anh gật gù

________

ăn xong mn cũng đi chuẩn bị cho tiệc. Outfit hôm nay của quang anh auto là hút gái, hút luôn tim của đức duy.Thì outfit đơn giản thôi sơ mi trắng, quần jeans ống rộng, vuốt tóc, xịt thêm tí nước hoa nữa là bao otee luôn.

anh em nhà quang anh đúng kiểu là phố đã lên đèn anh đã lên đồ, auto thắp sáng hơn sg local luôn =))

cả 4 anh em lên xe chạy đến điểm hẹn, đến nơi không khí ở đây rất nhộn nhịp nhưng tiếc rằng mặc dù anh mặc đồ đẹp thế mà chỉ tìm góc khuất mà ngồi bấm điện thoại nma rất may đức duy đã lôi anh ra ngoài để chơi với mn

"đừng lowkey nữa, ra ngoài chơi với mn đi anh" đức duy than thở

"hả? anh ở đây mà cũng tìm thấy"

"sao lại không thấy nhỉ, cái đầu của anh tối quá mà.."

"mà thôi không quan trọng đâu, tại sao đến tiệc rồi lại ngồi ở đây, ra chơi với mn đi nào"

"anh không có hứng thú"

"không có hứng cũng phải đi" duy gằn giọng

duy khéo anh đi trc sự bối rối của anh. Dẫn anh đi khắp nơi rồi bảo anh ngồi cạnh mình lúc ăn nữa chứ.

lúc tụ tập lại ăn vui lắm, mn ai cũng sung hết á trái ngược với quang anh nhỉ?

"duy, cái này của em" quang anh gắp món em thích rồi ân cần bảo

"cảm ơn"

"đúng ý chứ?" quang anh hỏi lại

"vânggg, đúng ạ"
_______

"2,3,dô" anh lớn thái hô lớn

"không say không về nhé!" anh big tiếp lời

đêm đấy, quả là 1 kỉ niệm mãi chẳng quên được, nơi tụ hợp tất cả 32 thí sinh vào vòng 2 và tất cả 4 hlv,3 bgk. Ai cũng uống hết mình rồi say bí tị ra và đức duy cũng không ngoại lệ nhưng quang anh thì khác anh không uống nhiều như mọi người, 1 phần vì không hay uống 1 phần vì sợ khi say sẽ nói gì đấy không đúng với em.

anh mắt của anh lúc đấy chỉ hướng về 1 phía là cậu nhóc đầu đỏ đang sung sức kia.

"quang anh" duy lên tiếng với chất giọng cực dễ thương khi say

"ơi"

"đưa em về, em muốn quang anhh!"

"hả?? nãy em bảo thanh an đưa em về mà?" anh bối rối trả lời

"hum chịu âu, bây giờ em muốn anh đưa về cơ.." đức duy nũng nịu nhảy vào người anh ngồi cứng ngắt trong đấy.

"thôi được rồi,duy ngoan, anh đưa bé về"

"quang anh ngủ cùng em nữa"

"ừm, miễn là em thích" quang anh mất hết lí trí rồi, bây giờ duy nói gì cũng nghe

thế là quang anh đưa em về nhưng mà về nhà anh không phải nhà em hay nhà anh hiếu.

thằng nhóc này bây giờ đang nằm gọn trong tay của anh, không quậy nữa chỉ đơn giản là đấm chìm trong hơi ấm của anh bồ cũ.

về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt em lên giường của mình rồi bản thân thì đi pha nước chanh để giải rượu cho em.

"muốn quang anh ngủ cùng" em nhõng nhẽo

"duy ngủ trước đi, anh làm xong việc đã"

"quang anh không thương em nữa,không ngủ cùng nữa"

anh nghe thấy thế nhẹ nhàng lại chỗ thằng nhóc đang làm nũng đấy.

"nào duy ngoan,2 năm rồi mình đâu có ngủ cùng đâu em không nhớ à"

"không chịu,em muốn quang anh cơ"

"muốn quang anh"

"quang anh ngủ cùng em"

"quang anh quang anh"

duy vùng vẫy trên giường

"nào,ngoan anh làm xong rồi, anh ngủ cùng duy nhé!"

"vâng, ôm em"

"ừm,duy ngủ ngon"

"anh cũng thế"

lâu lắm rồi cả 2 mới ngủ ngon như vậy.

end

_______
luvv 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top