15. khổ đức duy rồi?


Suốt tháng 10 quang anh đi diễn, chạy show rất rất nhiều luôn. Về là lăn ra ngủ, không ăn uống gì hết, ngất đến trưa mới dậy nên hầu như là bỏ bữa sáng. Mà lại còn không ở bên đức duy nữa chứ, anh xã luôn. Thật ra trước giờ mấy việc ăn uống  này không quan trọng đối với quang anh, anh lúc nào cảm thấy đói thì ăn, thấy mệt thì ngủ không cần màn đến giờ giấc.

Nó không tốt chút nào chả! Vâng quang anh biết chứ nhưng anh không bỏ được, thói quen sinh hoạt của anh vốn dĩ đã được hình thành từ rất lâu. Mà bắt một người đã quen với lối sinh hoạt này trong 10 năm thay đổi thì làm đéo gì được!

Nhưng mà, đó chỉ là với người ngoài! Đức duy thì khác nhé?

Từ khi yêu quang anh em gần như đã thay đổi được quang anh rồi, anh đã trở nên tốt hơn vì có em.

À còn có nhưng nhé, là khi có đức duy thôi, chứ không có mặt em thì anh chứng nào tật đấy ấy =))

Ừ, đúng rồi đấy, không nghe lời đức duy thì hậu quả là liệt giường.Kể từ lúc lúc hết tháng 10 là quang anh được nghỉ ngơi rồi mà nói đúng hơn thì hôm nay nè, hôm nay quang anh đã đáp chuyến bay từ Phú Quốc đến Hà Nội cũng ngồi máy bay khoảng 2 tiếng rưỡi ấy. Mà quang anh thì lại say máy bay nữa chứ, khổ ghê! Từ lúc lên máy bay anh bịt khẩu trang kính mít tránh mùi của máy bay khiến anh nhức đầu. Nhưng chưa hết nỗi ám ảnh của anh thì khi máy bay bắt đầu cất cánh ấy. Nó nhức đầu vãi cức ra.

Quang anh nằm vật va vật vựa trên máy bay lúc thì trên vai của thằng em nhật phát lúc thì đầu lại bên thằng khứa bảo minh. May là 2 khứa đấy cũng còn tỉnh ấy chứ mà nửa tỉnh nửa mơ là ăn cức luôn rồi...

2 khứa này nhìn quanh anh thế cũng sót điên luôn ấy trong suốt chuyến bay liên tục thay phiên nhau hỏi thăm thằng anh trai của mình

"này anh, anh uống chút nước không? Sáng giờ anh chưa có miếng nước nào vào miệng luôn ấy, khô cổ họng khó chịu hơn nữa đấy!" Nhật phát doạ thằng anh đang say giấc trên vai của thằng minh.

"ừm" lời nói được phát ra từ sâu trong cuốn họng của quang anh kèm theo 1 cái gật đầu

nghe thấy rồi nó cũng đi lấy nước cho quang anh

1 đoạn khác

"anh Rhyder anh có lạnh không, thấy người run run lên thế này?" bảo minh lên tiếng sót sa hỏi quang anh

"lạnh.."

"em lấy áo ấm ,mặc vào đi"


~~~~~~~~~~~

đức duy hiện tại đang đứng ở sân bay theo đúng giờ quang anh nhắn không những không trễ mà còn sớm nữa.

duy đang rất hóng để gặp anh bồ của mình, mấy tuần rồi anh đi mãi không gặp mặt được luôn, đức duy hiện nay là đang rất nhớ mùi hương trên cơ thể quang anh rồi đây này. Đứng ở ngoài sân bay chờ mãi thì cũng thấy hình bóng quen thuộc bước ra cùng 2 người anh em của anh. Duy thấy thì vui lắm nhưng chưa kịp mừng bao lâu thì cảm giác lo lắng ập đến vì trước mắt em là một quang anh trông mệt mỏi vô cùng, đi không nổi nên phải để phát và minh đỡ hộ,mặt thì không còn chút sức sống nào luôn.

nhật phát và bảo minh cũng nhanh chóng thấy được duy nên cũng tiến lại chỗ em để trả hàng về nơi mà nó thuộc về.

"anh quang anh của tao, sao thế minh?" duy lo lắng hỏi bảo minh

"ảnh say máy bay ấy, chắc mày biết nhỉ? mà hình như cũng ốm luôn rồi hay sao ấy, thấy người ấm ấm lên" bảo minh nói lại một cách chi tiết

"tao trả ảnh cho mày đấy duy, chăm ổng cho tốt nhé, tao với anh Phát về đây" bảo minh bàn giao quang anh lại cho đức duy

"ogee"


"mình với bạn đi về thôi phát" bảo minh lên tiếng

"ogee bạn"

hiện tại quang anh đang nằm trên đùi của đức duy mà yên giấc, lúc này đức duy đang lo chết khiếp đây này, trời hà nội đã lạnh rồi còn ốm nữa.thật là hết cứu luôn

"anh quang anh ơi, anh ổn không vậy? Em nhìn mà sót chó má luôn rồi này" duy ân cần hỏi thăm

"anh cần duy sạc pin, hết năng lượng rồi"

đức duy nghe thấy thì cười bất lực không nghĩ quang anh khi ốm lại dễ thương đến vậy ấy. nghe thế duy cũng không kìm lòng nỗi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang nóng vì ốm đấy.

"rồi đấy, chịu khó chờ đến lúc về nhà rồi em cho uống thuốc, lúc đấy đỡ hơn nha, bây giờ ngủ đi" duy dịu dàng

quang anh gật gật rồi cũng đi tìm cơ thể của em để ôm chằm lấy nó, người duy ấm áp lắm, quang anh rất thích cảm giác được ôm đức duy trong trời đông lạnh giá giữa thủ đô hoa lệ này


sau 30phut ngồi trên xe thì hiện tại em và anh quang anh đang ở ngôi nhà thân thuộc của cả hai, quang anh vừa vế đến nhà là đã chạy đến sofa nằm rồi, thật sự thì bây giờ anh hết chịu nỗi rồi chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng mà không được đâu, đang sốt cao thế này mà không uống thuốc á? Rồi chưa kể cơ thể đang nóng hừng hực lên như thế nữa.

đức duy dù  không biết được nhiệt độ hiện tại của anh nhưng em chắc chắn rằng quang anh đang rất nóng nên em đi pha thuốc hạ sốt cho anh, rồi đi tìm khăn để lau mình cho quang anh nốt. Em đem hai ly nước một cái là thuốc còn cái còn lại nước lọc, kèm theo một cái khăn để lau mình đến chỗ người con trai ấy đang vật va vật vự với cơn sốt vô cùng khó chịu. nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn rồi gọi anh dậy

"quang anh ơi" duy gọi anh bằng tone giọng ngọt sớt

"..."

"quang anh ơi, dậy uống thuốc đi em thương ạ"

"duy để đó đi, lát anh uống.." quang anh mệt mỏi trả lời

"không được, em chắc chắn rằng lát anh không uống"

"dậy, nhanh không?" duy lóng =)

"rồi"

quang anh mệt mỏi mở đôi mắt ra, cố gắng ngồi dậy nhưng không thành nên đành phải dùng sự trợ giúp của đức duy. em như cũng hiểu ý nên cũng dịu dàng đỡ anh dậy rồi đưa anh thuốc

"thuốc hạ sốt, anh uống đi" duy đưa

"vâng"

"rồi ngoan đấy,vào phòng nằm đi em lau mình cho hạ nhiệt nhé!"

quang anh không trả lời, chỉ cần nghe được nằm là vội gật đầu như đứa trẻ vâng lời luôn.

anh vừa đặt người xuống giường là yên giấc luôn, đức duy thì chăm chú lau người cho quang anh.

lau xong thì cũng đi lấy miếng dán hạ sốt cho anh, rồi ra ngoài nằm ngủ. anh mệt rồi nhường cho anh cái giường để nằm cho thoải mái nhỉ?

nhưng mà quang anh lại không nghĩ vậy, anh không cần thoải mái thứ anh cần là hơi ấm của đức duy lúc mệt mỏi. Khoảng 2h sáng anh thức dậy và chẳng thấy em đâu cả liền cau mày vì không biết giờ này mà đi đâu rồi. Cố gắng lếch cơ thể nhức và mỏi của bản thân ra khỏi giường để tìm em.

vì bước ra phòng khách đã thấy em bồ của mình đang nằm ở sofa đã không ưng ý rồi nên quang anh phải cố bế em vào phòng ngủ cùng mình thôi.

thật ra quang anh biết bản thân mình đang ốm nếu ôm em thì sẽ lây bệnh cho em nhưng không vì thế mà để em nằm ngoài lúc trời đông hà nội thế này được, mọi người có thể không sót nhưng quang anh sót.

vì biết thế nên bế em vào phòng rồi để em lên giường rồi bản thân đi lấy thêm một tấm niệm trải ở dưới đất để nằm tạm nhưng mà làm sao để ngủ khi thiếu hơi ấm của bé nhỏ đây? quang anh chịu thua rồi

"chết tiệt duy ơi" không chịu nỗi dành phải phát ra một câu

cuối cùng cũng nghĩ ra cách lấy áo hoodie của em mặc cho đỡ nhớ rồi cố gắng ngủ thôi.

end

______
idea còn nma để chap sau nhé.
cũng khá ngắn ấy
luvv💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top