14. công tác,nhớ nhung?



mấy nay quang anh rất bận luôn, bận tối mặt luôn ấy. Anh cứ hết đi chạy show rồi lại đi sự kiện, bay đi bay về chống mặt luôn. Thì anh đi như vậy đồng nghĩ với việc không được ở cạnh em nhiều rồi đều đấy khiến đức duy nhớ quang anh đến phát điên lên ấy.

một buổi tối trước khi quang anh bay ra đà nẵng dự sự kiện.

Đức duy hiện tại đang nằm gọn trong lòng quang anh bấm điện thoại rồi bỗng lên tiếng nói

"mai lại phải xa anh à?" đức duy chán nản hỏi quang anh kế bên mặc dù biết kết quả là "ừ" nhưng hỏi thì vẫn cứ hỏi thôi

"ừm, duy chịu khó nhé, hết tháng này anh hết bận rồi anh dành thời gian hơn cho duy nhé!" quang anh đáp rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em

"mai anh đi em nhớ anh đến phát điên chết" duy nhõng nhẽo

"duy thông cảm cho anh đi mò" quang anh dụi đầu vào ngực em

"aaa,nhột tên ngốc này, lo ngủ sớm đi mai bay đấy"

quang anh không những không nghe mà còn rút đầu vào hõm cổ em hít lấy hít để cứ như thuốc gây nghiện ấy. Ngửi một lần là nhớ cả đời.

"này, hahaa em nhột quang anh ơi hahaa" duy cười ha hả xin anh tha

quang anh nghe thế rồi cũng bỏ em ra. Đặt lên trán, má, và cái môi xinh xinh của em mỗi chỗ một nụ hôn nồng thấm và một lời chúc ngủ ngon ngọt ngào.

"qua đây anh ôm"

"vânggg"

chụt


sáng hôm sau

Quang anh là đã đặt sẵn đồng hồ báo thức dậy sớm hơn nhiều chút so với giờ bay để chuẩn bị đồ ăn sáng với mua đồ ăn vặt cho em. Đi công tác chứ không quên việc chăm em bé nhỏ nhé!

Anh chạy ra siêu thị gần nhà tóm hết những món ăn em thích bỏ vào giỏ nào là bánh snack bắp rồi kẹo dẻo, sữa dưa lứa, kem socola,... rồi mua thêm đồ để nấu cho em nhỏ nhà mình nữa

Quang anh hiện tại là đang nấu bếp vừa nghe bài của em bé chỉ hát tặng riêng mỗi mình thôi, chưa ai được nghe bài này ngoài 2 bạn nhỏ đâu nhé.
Thật ra trong bài này duy đã kể lại hết hành trình yêu nhau của cả hai ấy.



Đức duy ở trong phòng ngủ rồi cũng cảm nhận được thiếu hơi ấm quen thuộc, mở mắt dậy không thấy hình bóng quen thuộc đâu cả cũng có chút buồn vì anh ra đi mà chẳng để lại câu gì nhưng một tia hy vọng đã khiến cho đức duy thấy rằng quang anh vẫn còn ở nhà là điện thoại của anh vẫn còn trên giường.

Rồi như bắt được vàng luôn, đức duy nhanh chóng phi thẳng xuống giường mở cửa phòng ngủ chạy ra bếp để gặp người đấy.

anh đang chăm chú nấu ăn thì thấy đằng sau có người đang ôm chặt mình, anh vội vàng quay lại để thấy khuôn mặt ngáy ngủ đức duy. Nó dễ thương đến mức khiến anh cũng bật cười.

"duy dậy rồi hả?" giọng ngọt ngào của quang anh là chỉ duy nhất em được nghe

"vângg, thiếu hơi"

"hahaa, thôi đi vscn đi rồi ra ăn sáng anh chờ em ăn sáng xong rồi anh đi"

nghe thấy đức duy nhanh chóng vscn, rồi ra bếp ăn liền chỉ buổi sáng hôm nay là em còn được quang anh nấu cho thôi, 3 ngày sắp đến em phải tự lực cánh sinh rồi..

trong lúc đức duy đang ăn sáng thì lời nói dặn dò của quang anh cứ van vãng bên tai

"anh đi rồi thì nhớ ngủ sớm,ăn uống đầy đủ, làm nhạc vừa phải thôi"

"nhớ anh thì lấy đồ anh mà mặc cho có chút hơi"

"nhớ lạnh quá thì bật máy sưởi nhé, mấy nay hà nội lạnh chó má luôn ấy duy"

"anh có mua đồ ăn vật cho bé, buồn miệng thì lấy ra ăn"

"ra ngoài thì phải mặc áo ấm, đội mũ vào, anh biết em bệnh anh đấm đấy"

và rất rất nhiều

"anh nói vậy đủ lắm rồi, em biết bản thân cần làm gì mà, đức duy này sẽ ngoan ngoãn đợi quang anh đi công tác về được chưa???"

"nhớ mình nói đấy"

"vângg tên ngốc" duy nhăn mặt


"anh đi nhé?"

"ừm, anh đi đi" duy miễn cưỡng đáp chứ thật ra là em nhớ quang anh chó má luôn

"hì hì, ráng nhé, lại đây anh ôm"

"baii duy nhé"

"tạm biệt anh"

Đức duy chờ hình bóng ấy đi khuất rồi mới chịu đóng lại cửa nhà.

ừ thì, hiện tại trong nhà chỉ còn mình đức duy, chán chết đi được

mà chán quá thì cũng phải có giải pháp, duy liền nghĩ đến thằng lê trọng hoàng long- bạn thân chí cốt cốt ai nấy hốt của em. Quang anh đi công tác rồi có nó thì vui biết mấy nhỉ? Nhanh trí lôi điện thoại ra tìm kiếm người dùng " chó gừng" rồi gọi cho long.

"aloo, gừng ơi"

"sủa đi duy!" long đáp

"tao ở nhà chán quá, qua đây đi mò" duy năn nỉ

"bồ đi rồi mới nhớ đến thằng này,haizzz" gừng vừa nói vừa thở dài tỏ vẻ chán nản

"thôi mà, tao biết mày không bận, qua đây đi cu"

"qua thì qua, mày đang ở đâu bắn cái địa chỉ"

"nhà quang anh, để tao gửi" duy nhanh chóng tắt máy rồi bắn cái địa chỉ cho gừng.




20phut sauuuuu

cốc cốc

đức duy đang rất hóng gừng qua nên nghe tiếng gõ cửa là phóng thẳng ra mở cửa cho long

"heloo em iu, sống với quang anh được không?" gừng hỏi

"ổn hơn ở với mày ấy long" má ơi gừng buồn nhiều chút =))

"cức, tao đi zìa liền"

"ê thôi đùa mà" duy vội nắm tay gừng

rồi duy lôi hết đóng đồ ăn vặt của bản thân ra để mua chuộc cho thằng hoàng long ở lại chơi cùng em

ừ thì gừng thấy thì mắt sáng lên, nhanh tay chôm luôn 3 hộp sữa của duy

"chơi liên quân cùng không cu?" gừng gợi ý

"thích thì nhích em yeu" duy nhanh chóng trả lời

"mày hay đi top đúng không duy?"

"yẹt sơ"

"chơi cho đàng hoàng nha cu" duy nói

"biết roai em yeu ạ"

thế là 2 khứa ấy ngồi chơi liên quân cùng nhau chắc khoảng 7-8 trận gì đấy đến lúc điện thoại sập nguồn rồi mới ngưng ấy. Đồng hồ bây giờ cũng điểm 11h30 rồi, bình thường là giờ này duy hay ăn trưa cùng anh quang anh ấy, à nhắc đến mới nhớ nãy giờ chơi game không để ý đến anh bây giờ thì lại nhớ rồi.

"gừng ơi,gừng" em hét lớn vào lỗ tai nó

"thằng cho này điên à? Ngồi cạnh nhau đấy có cần thiết như vậy không???"

"ừ tao điên rồi, nhớ quang anh đến phát điên rồi, gừng ơi"

"hetcuu" gừng bình thản đáp lại

"chó, bạn mày đang nhớ thế mà không an ủi à? Đến lúc mày thất tình tao bỏ mày đi chơi với quang anh đấy tin không em?"

"có lúc nào mày ở cạnh tao đâu?"

"chó má mày, đi ăn cơm"

"cơm đéo đâu mà ăn?" gừng thắc mắc

"quang anh nấu"

" à à!" gừng gật gù tỏ vẻ đã hiểu





"bật Netflix đi chó duy ơi" gừng yêu cầu

"ừ, nghe rồi"

"xem phim ma không mày, tao có bắp rang nè"

"triển đi em yêu à" gừng nhanh chóng đáp

"bắp thường hay vị phô mai hả gừng?" Duy khó chọn nên hỏi gừng

"ăn vị caramel đi duy.."

"chó má mày tao không có vị đấy, thường hay phô mai em?"

"thôi phô mai đi, để tao đi lấy nước" gừng đáp

"rồi mày uống gì?"

"sữa dưa lưới ấy, để trong tủ lạnh"

"xin ké một hộp nha bạn yêu.."

"lấy đi, nói thế tao kinh tỏm mày lắm gừng ạ" duy thẳng thắn đáp

"chó má mày"

rồi đứng cãi nhau xong thì cũng vào phòng xem phim thôi phim kinh dị khiến gừng với bạn captain sợ quéo luôn ấy nhưng mà sợ ma không bằng hay xem phim ma xong rồi ôm nhau la hét các thứ, nói như thế là gừng với captainboi nhột ấy nên thôi nín vậy =))

Xem xong thì cũng vừa lúc quang anh được nghỉ ngơi nên vội lấy máy gọi cho em bé nhỏ ở nhà của mình.

"ê mày anh quang anh gọi nè,duy ơi"

Nghe thế duy vội dựt lấy điện thoại của mình trên tay gừng để nghe máy của anh yêu.

"alo duy ơi, anh được nghỉ rồi nè"

"haii anh, sáng giờ đi mệt không?" duy vội vàng hỏi thăm anh

"không em ạ, nhìn duy năng lượng như vậy là hết mệt rồi,hì hì"

"đồ dẻo miệng" duy cười tít mắt

"em đang ở một mình à?" quang anh hỏi

"không anh, em đang ở cùng gừng ấy"

"đưa máy cho thằng gừng giúp anh đi" tuy không hiểu để làm gì nhưng duy vẫn nghe theo

"alo anh" gừng nói

"mày ở cùng với bồ tao, chăm nó giúp tao nhé nó mà có trầy xước gì anh đi kiếm mày đấy gừng ạ" quang anh tỏ vẻ căng căng =)

"biết rồi anh zai, bồ anh từ nay đến lúc anh về là của em" gừng trêu anh

"cức, biến mày"

end

_____

idea cho chap này thì còn mà lười quá nên tớ ngưng ở đây ạ. Mọi người thấy tình bạn của gừng với cap cảm lạnh khum ạ =))?
mn ạ, tớ bị thích câu "chó má" của liu ấy nên dạo này sài hơi nhiều =)

tks 3k lượt xem nhé🙈

good weekend
luvv💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top