13.daily?

1 ngày sau khi quay lại của hai bạn bé sẽ như thế nào?

um, tuy đơn giản nhưng ngọt ngào..



buổi sáng trời thu ở thủ đô hà nội lạnh buốt thì lại có hai bạn trẻ đang ôm nhau ngủ trông ấm áp vô cùng.

chắc vì ngủ đủ giấc rồi nên đức duy là người thức dậy trước, hiện tại trước mặt em là khuôn mặt điển trai đang say giấc của quang anh. Duy nhẹ nhàng mỉm cười cuối cùng qua bao sóng gió của cuộc đời thì bây giờ cả hai cũng đã có cơ hội được trở về bên nhau.

Đức duy dịu dàng hôn vào má anh thay cho lời đánh thức nhưng mà có vẻ anh chưa có ý định thức dậy thì phải. Mắt cứ mắt nghiền, thở điều điều như này thì là chưa dậy nỗi rồi.

thấy thế thì duy cũng đi vào phòng tắm trước nhưng chưa kịp bỏ chân xuống giường thì người kia đã có chút động đậy

"ưmm"

chỉ một tiếng kêu nhỏ của quang anh thôi làm đức duy đã hiểu được rằng mình không thể đi ra khỏi giường lúc này, đảm bảo duy mà bỏ tay quang anh ra thì con người đấy cũng tự động thức.

tại sao lại thức á?

đơn giản là vì hắn thiếu hơi của bé nhỏ thôi!

thế thì đúc duy cũng rút chân mình vào chiếc chăn ấm quay người qua dịu dàng ôm chầm lấy anh. Đối với em, quang anh khi ngủ là một thức gì đó khiến đức duy mê tít nó cứ yên bình mà đáng yêu kiểu gì ấy.

hơi ấm quen thuộc khiến anh vô thức đưa tay lên ôm em lại. Rồi xong thì duy cũng ngủ tiếp cùng anh




11:00 am

quang anh vẫn là đang ôm duy ngủ, nhưng mà lần này đã thứ làm phiền đến hai bạn nhỏ này

cuộc gọi của thằng trung hiếu đã làm đánh thức anh, khó chịu đưa tay tìm điện thoại nhưng mắt thì vẫn không thể mở nổi.

"alo anh" trung hiếu thấy bắt máy thì vui mừng

"cặc gì?" đầu dây đáp lại bằng một giọng còn ngáy ngủ, khàn nhưng ấm

"anh trốn tập à? Thầy bảo em gọi cho anh ấy, chắc còn ngủ nhỉ?"

"nay có lịch tập à?" quang anh bình thản hỏi

"má ơi, nay đi tập đấy cha nội"

"thôi mày bảo thầy anh nghỉ, mệt quá!" quang anh mệt mỏi đáp lại

"rồi nghe thế là biết còn ngủ rồi, thôi nghỉ ngơi đi bữa khác trả bài cho thầy á!"

bíp bíp

thật ra là quang anh rất mệt là đằng khác hôm qua để duy ngủ trước rồi bản thân ngồi làm nhạc chắc đến 4h sáng mới chợp mắt nên hôm nay mất sức rồi.

sau khi kết thúc cuộc gọi anh bỏ điện thoại xuống, quay xuống thấy đức duy đang nằm trọn trong lòng mình mà nghịch điện thoại trông cũng chăm chú phết. Thật ra đức duy chỉ ngủ thêm được 1 tiếng thôi là đã thức rồi mà tại quang anh ôm em chặt thế này làm sao ra đây? Đành phải xem điện thoại để giết thời gian thôi

nhưng mà quang anh vẫn quyết ngủ không chịu thức quay người qua ôm em.

"này, anh định ngủ đến khi nào? Em nằm đây với anh cũng 3 tiếng rồi đấy cho em xuống đi trưa đi"

"em sợ em đi anh thức đấy, bây giờ dậy rồi thì để em đi ăn trưa, em đói lắm rồi!" duy cảm thán

"thế em đi vscn trước đi"

nghe thế đức duy vội chạy xuống giường rồi vào phòng tắm. Em đói bụng lắm lắm rồi nhưng chỉ vì thương anh nên mới nằm đấy thôi

duy vscn xong thì cũng đến lượt anh.

xong thì quang anh ra bếp nấu đồ ăn cho em nhỏ và mình, hôm nay cũng là những món quen thuộc mà quang anh thường nấu cho em thôi.

"đồ ăn này" quang anh vừa nói vừa đặt chiếc bát xuống bàn

"lại đây duy" quang anh vẫy tay

đức duy lon ton chạy đến thì được anh ôm vào lòng, hôn như chưa bao giờ được hôn

"nụ hôn này anh thay cho lời chúc buổi sáng"

rồi hai bạn trẻ cũng ngồi ăn cùng nhau, ăn xong thì cũng phải vào phòng làm việc thôi, đang đến thời điểm nộp bài cho hlv rồi.

phần anh thì cũng làm xong bài rồi dự định nộp hôm nay nhưng mà hôm nay anh cúp rồi nên thôi để bữa khác

còn hạn nộp deadline của duy còn khoảng 2 tuần nhưng mà bây giờ trong đầu em vẫn chưa có idea vì cơn bản em chưa có câu nào thịnh hành về mẹ cả.

"anh quang anh giúp em nghĩ câu thịnh hành về mẹ đi, em chưa có idea luôn"

"ừ, để anh giúp"

"hay em lấy câu của anh bảo luôn đi. Cái câu mà "mẹ chở mẹ che" ấy duy" quang anh gợi ý cho bé nhỏ

"ê được nhỉ? Hay á, oge em có idea rùi, em mượn máy nhé!"

"lấy đi có gì cần giúp thì bảo anh nhé!"

anh với duy cùng vào phòng làm nhạc của anh. Em thì viết nhạc, anh thì bấm điện thoại



hiện tại thì quang anh và đức duy cũng đã trong stu của anh hơn 6 tiếng rồi đấy, viết chắc cũng được chục bản lựa được 1 bản ưng nhất rồi thu đi thu lại đến lúc ưng ý mới chịu cơ.

quang anh thì ngồi đấy chơi điện thoại lâu lâu lại đưa mắt để ý đến người nhỏ kia đang chăm chú làm việc rồi cười tủm tỉm.

"duy, em không có ý định ăn tối à? 7h hơn rồi đấy bình thường giờ này là la đói rồi mà."

"chờ em tí đi"

"thế anh đi nấu trước"

ừm.., đức duy thì cũng giống như quang anh thôi, một khi đã nhún thân vào làm nhạc thì khó mà dứt ra được. Nhưng đức duy thì đỡ hơn anh nhiều ít ra em cũng để ý đến sức khỏe của mình còn anh thì suốt ngày trêu đùa với sức khỏe ấy. 3 tháng nay không biết anh andree phải dẫn vào bệnh viện mấy lần rồi nữa, rồi không biết anh đã mất bao nhiêu tiền cho thuốc rồi nữa? Bệnh thì bệnh nhưng mà không có chừa..

ngược lại, anh không quan tâm đến sức khỏe của mình nhưng lại cực kì chú ý đến sức khỏe của em nhá, chỉ cần thấy em ho một tiếp cũng đã bắt lên giường nằm anh chăm rồi sốt sắng chạy đi mua thuốc các thứ,...

"duy ơi, anh nấu xong rồi, duy ra ăn không đồ ăn nguội đấy" quang anh la lớn vì sợ em không nghe thấy

"vângg"

sau khi ăn xong cũng đã 8:30 tối, duy thì cũng đã làm xong nhạc giờ thì đang ngồi xem phim còn quang anh thì đang rửa bát. Quả thật, hôm nay là một ngày rất khác biệt với quang anh thường thì ăn toàn ra ngoài ăn chứ ít khi nấu lắm nhưng kể từ ngày hôm nay quang anh phải nấu nhiều hơn rồi..

end

____

nó nhạt cực các cậu ạ =)
mong các cậu enjoy với em nó
luvv 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top