12.rượu vào lời ra?


như chap trước, hôm nay quang anh uống rất nhiều nên việc say là việc không thể tránh khỏi.

người ta thường nói "rượu vào lời ra" thì quang anh cũng thế khi đã có men trong người, người ta thường sẽ có xu hướng tuông hết những suy nghĩ chân thành nhất trong tâm trí.

mọi người hiện tại cũng đã ngà ngà say riêng anh thì say quắc cần câu luôn rồi.

không biết như nào, nhưng mắt của quang anh hiện tại đang rất đẹp, nó long lanh như đang cố gắng nói ra hết những tâm tư từ tận đáy lòng của quang anh, đức duy em nhìn vào đấy có thể thấy được rõ trong đấy đang chứa rất nhiều tâm sự nên nhẹ nhàng mở lời

"anh có tâm sự gì không?"

"..." đáp lại duy là sự im lặng của anh. Môi anh mấp mé muốn nói nhưng chưa đủ can đảm để nói ra thì phải..

"anh không cần phải giấu em.."

"a..a...anh nhớ em.." lời nói được quang anh nói ra một cách khó khăn

"..." sự im lặng lần này của đức duy..

"em vẫn còn ở đây mà?"

"nhưng em không còn thuộc về anh..ực"

"kể từ ngày hôm đấy, tâm trí anh chỉ có hình bóng của em, 2 năm mãi một hình bóng em hiểu không?"

"anh đã thật sự tuyệt vọng, khi thấy em đăng tin công khai với người khác..ực...khoảng 5 tháng trước, nhưng..ực anh chẳng thể nào quên được ngày hôm đấy, anh đã khóc rất nhiều đến nỗi ngất..ực..em có biết không?"

"..." duy im lặng

"anh vẫn còn tình cảm với em, duy à..ực" thấy duy không nói gì quang anh tiếp lời

"em cũng còn tình cảm với anh.." duy nhẹ nhàng đáp lại

"anh..ực nhớ em, cho anh ôm nhé!" quang anh đưa đôi mắt long lanh xoay qua hướng của em

"dạ" duy nhanh chóng gật đầu

anh nhanh nhẹn ôm lấy em, anh ôm rất chặt, rất chắc như sợ mất em thêm lần nữa vậy, anh ôm chặt đến mức duy cũng không thở nỗi nhưng em biết nỗi nhớ của anh suốt bao năm qua vẫn không bằng việc thở không nỗi của bản thân , nó thật sự rất lớn. Hôm đấy, anh và duy ôm nhau rất chặt,rất lâu và rất chân thành...

anh ôm duy không kìm được nước mắt,khóc ướt hết cả vai của duy nhưng duy vẫn không có chút phản ứng nhẹ nhàng tận hưởng cái ôm chân thành này,hơi ấm này đã lâu rồi em không thấy.. em cũng thật sự rất nhớ...

một lúc sau, quang anh chủ động buông ra trước bây giờ trước mặt duy là một quang anh hoàn toàn khác, một quang anh mà em chưa từng được thấy, mắt anh ướt đẫm, mũi đỏ hoe, cơ thể run run lên,làm em thấy đã rất sót..

em chủ động nắm tay anh truyền hơi ấm để anh thấy bình tĩnh,an toàn hơn.em cũng chủ động để đầu anh áp vào vai mình

"anh muốn khóc thì cứ khóc, chỉ cần ngày mai trở thành quang anh vui tươi mà em từng biết mà được" duy ghé vào tai của anh nói

anh không nói gì, nước mắt thì cứ tuôn không thể kiểm soát, anh khóc nhiều đễn mức thiếp đi trên vai của em.

khi thấy người bên cạnh không thút thít nữa, dịu dàng nhìn xuống thì anh đã ngủ rồi.. duy cũng chủ động xin mn để về trước, quang anh của em hôm nay mệt mỏi rồi.. anh cần được nghỉ ngơi

"anh quang anh say rồi ạ, em xin phép về trước nhé!"

"chăm sóc nó cho tốt" huấn luyện viên của anh không quên dặn dò

"vâng ạ"


nói thế duy cũng ra sức đỡ người kia đi, quang anh ngủ thì cũng đã sâu rồi em không nỡ gọi anh dậy, book 1 chuyến taxi địa chỉ đến nhà anh.
10 phút sau thì xe cũng đến duy nhẹ nhàng cõng anh lên xe rồi dịu dàng đưa anh xuống rồi lên đến trên nhà, rồi bây giờ thảm họa mới đến duy quên bà có pass nhà quang anh rồi mà ra sức gọi hắn thì chỉ đáp lại bằng những nhịp thở đều đặn... rồi lần này hết cứu

đức duy đang cố gắng lụi pass từ sinh nhật của anh đến sinh nhật của bản thân cũng chẳng được, bỗng ký ức năm đó ùa về duy nghĩ đến pass cũ của căn hộ hai người từng sống chung. Mạnh dạn thử nó vào nhà của anh

20012003

cạch

Lần này thì cửa thật sự mở được, duy vẫn không tin vào may mắn của bản thân nhưng mà vẫn có chút nhói lòng vì pass anh luôn để như thế, chứng minh được một điều rằng anh chưa từng quên em..

vào được nhà, đặt được anh lên giường khiến duy cảm thấy thoải mái nhưng mà cơ thể của anh thật sự khác với lúc trước nó đã gầy đi rất rất nhiều đến duy cũng không thể tin vào mắt mình..

thấy anh đang yên giấc trên giường làm em chỉ muốn tắm thật nhanh để lên giường nằm cùng anh thôi

nhớ cơ thể,nhớ hơi ấm, nhớ mùi hương đấy quá đi thôi..





duy vừa đặt mông xuống giường đã được một cách tay ôm chặt lấy eo khiến duy xịt kheo, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống đáp trả cái ôm của người ngủ cùng.

quang anh của em ngủ ngoan...



sáng hôm sau

lần này quang anh là người thức dậy trước, vừa dậy đập vào anh là cảm giác đầu đau như búa nổ rồi tay lại đang ôm duy khiến anh có chút nghi ngờ chẳng biết bản thân hôm qua có nói hay làm gì không đúng không nữa..

Nhẹ nhàng gỡ tay khỏi người em,vừa đặt chân xuống giường đã thấy choáng váng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cố gắng lếch cái thân nhức mỏi với cái đầu đau điếng của mình vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi ra ngoài cố nhét cái gì vào miệng để uống mấy viên thuốc giảm đau đầu.

vào phòng nơi duy đang ngủ, nhẹ nhàng đặt lưng xuống lấy điện thoại ra check tin nhắn sau một đêm dài.

nằm được một lát lại thấy người kế bên có chút cử động thôi lại thu hút được sự chú ý của anh thấy em nhỏ đang từ từ nhỉ mắt.

vâng, thức đầu tiên đập vào mắt của duy là hình ảnh người con trai đang đưa mắt nhìn lại mình.

"dậy rồi à?"

"vâng"

"anh để đồ ăn sáng ở ngoài, đi vệ sinh rồi ra ăn đi, nay hơi mệt"

"do rượu à?"

quang anh gật đầu

duy nhìn thấy như thế cũng nực cười rõ ràng là còn thương người ta nhưng mà cứ giả vờ giả vịt lạnh lùng..

thôi thì vệ sinh nhanh ra ăn đồ ăn anh bồ nấu cho vậy.

duy cố ăn nhanh hơn chút để vào cọc ghẹo anh =))

"này duy, hôm qua em đưa anh về à?" quang anh lên tiếng

"ngoài em thì còn ai đây"

"hôm qua anh có nói gì không đúng không..?" quang anh có chút ngượng

"có rất nhiều, anh nói nhớ em, anh ôm em,anh khóc rồi gục lên vai em luôn.." duy thản nhiên nói

"em cũng nhớ anh lắm quang anh à.."

"th...thế mình quay lại nhé?"

"vâng ạ"

quang anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.

coi như họ chính thức quay lại rồi.

rvss3 đã nối lại cuộc tình của bọn họ...


end
_____

tớ cố viết cho các cậu đọc nè, có pà nào bảo tớ phải viết thêm 1 chap nữa tha lỗi cho tớ vì bỏ bê fic á.. pà nhớ tha lỗi cho tôi nha =)))

no one: tớ vừa viết vừa nghe bài "khi cơn mơ kia dần phai" xong suy suy luôn =)

enjoy nhé!

luvv 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top