10.cho anh một chút?


chap này chắc có chút sad aa

một tuần sau khi tập 7 của rapviet mùa 3 được lên sóng.

quang anh có chút không ổn với những bình luận,lời nói chỉ trích anh rằng anh chỉ hát chứ không có rap.

quang anh lúc đầu nghĩ mình sẽ không bị ảnh hưởng nhưng bây giờ thì khác...

anh nhường như đã bị đống bình luận trên mạng xã hội thao túng lâm lý và đấm chìm vào suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

một khoảng thời gian tâm tối bắt đầu.

anh hiện tại đang ở trong căn nhà của chính mình, một ngôi nhà với tông màu tối hợp với tâm trạng của anh lúc này. Quang anh đang ở trong phòng, đang đối mặt với hàng tá bình luận tiêu cực. Vốn dĩ, quang anh là người thường xuyên đọc cmt của fan nên thường xuyên vào phần bình luận của các trang mạng xã hội để đọc nhưng khác so với thứ anh hy vọng.

anh đã từng rất rất kì vọng rằng mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn với mình,với phần trình diễn của mình,với bài thi tràn đầy tâm huyết của mình.

để rồi nhận lại được gì? tất cả là sự thất vọng đến tột cùng...

ánh mắt thất thần, gương mặt vô vọng, cùng ly rượu trên tay. Hiện tại nguyễn quang anh đã không còn làm chủ được cảm xúc và tâm trạng của mình. Anh mất hết lí trí chỉ còn để trái tim tan vỡ của anh làm chủ. Nhâm nhi ly rượu rồi rít một điếu thuốc làm anh thấy thoải mái hơn chút đỉnh.

một tiếng sau khi quằn quại cùng nội tâm dằn xé. Quang anh giờ đây đã hết sức lực, hoàn toàn gục dưới sàn.

đôi khi hắn nghĩ, ngất cũng là một cách rất hay để trốn tránh bản thân.

Thật sự cộng đồng mạng là thứ rất kinh khủng nếu không biết kiểm soát chúng. Nó đã khiến một chàng trai như quang anh đã phải dằn vặt bản thân rất nhiều.

nhưng anh ơi, anh không xứng đáng để bị như vậy?

Liệu họ có biết rằng quang anh đã rất tâm huyết để làm ra bài này cùng với partner của mình? Anh đã phải cố gắng thế nào để làm ra một cái hook catchy? Và điều cuối cùng, anh cũng đã rất áp lực vì sự kỳ vọng đến từ huấn luyện viên, người nhà thậm chí là bản thân của anh? Liệu họ có biết không? Hay họ chỉ nhìn về một mặt?

thật sự quang anh cũng đã từng nghĩ rằng, tại sao người đi tiếp lại là mình mà không phải là anh dubbie? tại sao 3 giám khảo lại tin tưởng và kỳ vọng anh nhiều đến thế? Suy cho cùng,anh vẫn chỉ là một cậu trai bình thường không có gì nổi bật hơn so với anh dubbie.tại sao lại tin tưởng anh đến thế?

như mọi người cũng đã biết, thói quen của anh nhà đức duy là che đậy cảm xúc rất giỏi. Cơ bản là anh đã phải chịu đựng mấy thứ này từ lâu lắm rồi, 10 năm trước lận.Tất cả những cảm xúc không được tốt anh chỉ để lại cho riêng mình, một mình tự mình đối diện để rồi khi thoát ra được anh lại có đủ can đảm để kể lại nó một lần nữa.. và khi anh kể được đó là lúc anh đã vượt qua nỗi đau ấy một cách ngoạn mục.

người ta nói, có hai cách để vượt qua nỗi đau.

1, đối diện với nó, xé nỗi đau đến tận đáy, đau thật đau cùng nỗi đau ấy rồi cũng sẽ vượt qua.

2, tìm cách để không đối diện với nó, đi tìm những điều tốt đẹp hơn để quên đi chuyện buồn.

và quang anh đã sử dụng cách đầu tiên để vượt qua. và cách đấy còn có tên gọi khác là..

"tích cực thì luôn phô trương,còn tiêu cực thì không bao giờ nói ra"

.....

lại một buổi nữa thức giấc cùng với chiếc đầu đau như búa nổ,anh cố gắng gượng dậy trước sàn nhà lạnh lẽo. Cầm điện thoại lên thì cũng đã 13h3o rồi. Tắm rửa rồi bước ra ngoài, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà cùng với điếu thuốc còn đang hút dở. Nhẹ nhàng tiến đến dọn dẹp nó rồi ra ngoài ban công ngồi vì thời tiết hà nội dạo này thuận theo cảm xúc của anh hay sao ấy, lúc nào cũng một màu tối đen.

Mở cửa ban công, đã cảm nhận được cái lạnh cống của trời thu hà nội. Nhưng quang anh đếch để tâm đến nhiều nhẹ nhàng rít thêm một hơi thuốc để bản thân ấm hơn rồi ngồi đấy ngắm trời thu hà nội.

quang anh hiện tại đang cần lấy lại tinh thần viết bài vòng ba để chuẩn bị cho vòng bứt phá, nên anh cũng không muốn bị cảm xúc chi phối quá nhiều, cố gắng làm chủ cảm xúc hơn một chút, cố gắng giữ bản thân trong trạng thái ổn định, cố gắng chăm chút bản thân hơn sau chuỗi ngày tồi tệ.

vâng, không ai khùng đến nỗi với cái nhiệt độ 20 độ C ở thu đô hoa lệ này mà không mặc áo ấm cả. và quang anh cũng thế ngồi ngoài trời một chút, người lại bắt đầu run run lên.

nhận thức được điều đó, anh quyết định vào lại phòng, thay một bộ đồ ấm rồi sấy tóc cho bản thân để không bị ốm. Bây giờ mà ốm thì chỉ có ăn cức luôn.

với cái thời tiết bây giờ, ở nhà là thứ tuyệt vời số 1 nhưng mà cũng không nhịn đói được. Lục tung tủ lạnh cũng chợt nhận ra hết đồ ăn rồi lại lười đi chợ nữa nên ý kiến tốt nhất bây giờ là đặt đồ ăn về nhà dù sao cũng không được bỏ đói bản thân vì anh dã chợt nhận ra mình đã gầy hơn 4 cân chỉ trong một tuần. Đây thật sự là con số đáng báo động để anh phải để tâm đến chính mình nhiều hơn.

tự đặt đồ ăn cho chính mình rồi thì cũng ngồi ăn rồi lại phải tiếp tục công việc của mình đó chính là làm nhạc.

Không còn bao lâu nữa là phải nộp bài tập cho anh thế anh rồi..

vì cảm xúc còn chưa ổn định được lắm cộng với việc anh đang khá stress, nên quyết định viết một ca khúc tự sự một xíu kể về hành trình làm nhạc của anh trong 10 năm qua và đã phải học cách để "từ chối hiểu" tất cả bình luận tiêu cực đến với anh.

idea đã có trong đầu, quang anh hoàn toàn focus vào bài thi, nào là meolody nào là flow, lyric cái thứ nữa.

đấm chìm vào âm nhạc đến lúc nhìn lại cũng đã thấy 19h anh vừa nhìn vào màn hình điện thoại đã thấy tin nhắn của em- hoàng đức duy nhắn, vội mở lên thì thấy em nhắn rằng là em sắp bay đến hà nội đang không có thuê được khách sạn và anh đức trí vì có chị uyển my ở cùng nên không thể chứa một đứa báo như duy nên xin anh ở cùng.

anh được xong tin nhắn cũng phì cười

vội vàng mặc thêm áo ấm rồi ra sân bay nội bài để đón em bồ cũ.

"em đây này anh quang anhh" duy thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi ở ghế vội vẫy tay

" em mệt không?" quang anh vừa hỏi vừa cầm hành lấy hộ em

"em không, em khỏe như trâu á mà, đi về thôi em đói lắm rồi này"

"thế đi ăn không? nhà anh hết đồ ăn rồi chưa kịp mua á duy" quang anh ngỏ lời

"thế ogee thôi ạ, đi ăn phở cho ấm bụng nhé, hà nội hôm nay lạnh quá"

"được,đi thôi"

cũng may là duy nhường như không nhận ra giọng nói khàn đặc hơn của anh, duy không thích ai hút thuốc đâu đặt biệt là anh.

quang anh cùng đức duy đi ăn, lúc về em còn muốn đi vòng vòng thủ đô hoa lệ này nữa nhưng mà quang anh thì lạnh cóng rồi nên đành đi về thôi.


"em tắm đi"

"vângg ạ, chờ em tí"

Quang anh không đáp gì chỉ ngồi vào bàn  chăm chỉ viết nốt verse một của " từ chối hiểu".

Duy từ phòng tắm bước ra thấy anh lại cấm mặt vào màn hình máy tính nên cũng bỉu môi nhõng nhẽo rồi cũng chán chán đi vòng vòng nhà anh. Rồi cái gì đến cũng đến,em đã thấy được chai rượu rồi mấy cái điếu thuốc của anh trên bàn nữa nhăn mặt chạy vào hỏi anh.

nhưng chắc duy cũng phải thông cảm và hiểu cho anh nhỉ?

"này, anh có gì giấu em không?"

"anh không? Sao vậy?" quang anh khó hiểu rời khỏi màn hình máy tính đưa mắt nhìn em

"thế sao lại uống rượu, có chuyện gì không vui à?"

"à.. anh uống vui thôi mà"

"thế sao lại hút thuốc?"

"hơi stress nên hút xíu thôi"

"anh nói thật đi, anh có chuyện gì đừng giấu em!" duy nhẹ nhàng

"thôi cái đấy anh nói sau với duy, giờ anh phải làm việc rồi" quang anh đánh trống lãng

"thế em ngủ trước á" duy nói

"ừm, mặc áo ấm vào rồi ngủ lạnh đấy"

"không cần nhắc em"

thế rồi đức duy phi như bay lên chiếc giường êm ái của anh bồ cũ đánh một giấc thật ngon

về phần anh làm việc xong thì cũng lên giường nằm cạnh em rồi chìm vào giấc của bản thân.

end

_____

thật sự ngưỡng mộ cách quang anh đã chống chọi với dư luận suốt 10 năm nay á mn ạ
luvv 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top