03
* về đến nhà *
Q. Anh: heloo bé, cảm thấy thế nào về ngày đầu tiên mà vắng mặt vậy ta
Duy: anh còn nói nữa hả, có tinh tui xé xát anh hong
Duy: hôm qua thấy cũng thân thiện dễ gần vậy mà ko ngờ kì cụt thấy ớn
Q. Anh: tại em luồn tay vô áo anh làm anh ngủ ko đc chứ bộ:)
Duy: chỉ là lỡ thoi mà, mà luồn tai vô áo mắt j ngủ ko đc, bộ thik tui hay j:)
Q. Anh: hứ, mơ đi nhóc* nói ròi anh đi vào bếp *
Duy: nè đang nói chuyện mà đi đâu vậy hả
Q. Anh: đi nấu cơm ăn chứ làm j đợi nhóc con chắc dài cổ:))
Duy: ủa bộ anh cũng bt nấu ăn hả tưởng anh bỏ đói anh hai của anh, ròi anh hai anh qua ăn ké nhà tui mà:))
Q. Anh: chỉ là đây ko thik nấu chứ một khi ra tai là chỉ có đỉnh😉
Duy: giữ vậy để coi làm đc trò trống j
Q. Anh: chờ mà coi nè nhóc:)))
* 30p sau *
Duy: có cơm chưa đói bụng quáaa
Q. Anh: đây tới ngay
Duy: wow.. Nhìn cũng ngon đó mà sao anh bt tui thik sườn chiên vậy?
Q. Anh: ủa vậy hả
Duy: là sao??
Q. Anh: tại anh thik ăn nên nấu chứ có phải nấu theo sở thik của nhóc đâu
Q. Anh: kkkk có đứa quê:))
" cậu vì quê mà mặt đỏ hết cả lên xong rượt Q. Anh chạy dòng dòng nhà luôn đến lúc quay lại thì cơm canh nguội hết chơn *
Q. Anh: này cơm canh nguội hết ròi nhóc mang đi hăm đi anh nấu ròi
Duy: kêu bằng nhóc ta sẽ ko đi😏
Q. Anh: thoi đc ròi anh Đức Duy đẹp trai số 1 thế giới ơi đi hăm đồ ăn dùm em nhaaaa
Duy: đc ròi nể tình ngươi ta sẽ đi hăm đồ ăn choo
Q. Anh: cảm ơn à* sao khi đạt đc mục đích liền tỏa thái độ ngay*
* ăn cơm xong*
Duy: này ko ngờ anh nấu ăn ngon thật í , mà sao ko chịu nấu cho anh Thế Anh ăn??
Q. Anh: ổng có tay có chân tự mà nấu chứ anh có phải ôsin đâu
Duy: dậy sao em cũng có tay có chân mà anh nấu cho em ăn:)))
Q. Anh: ờ.. Hong bt j hết m rửa chiến đ. i.....
* chưa kịp nói hết cậu đã chuồn lên lầu mất ròi *
Q. Anh: ủa đâu mất tiu ròi, công bhận nhanh thật:)))
* nói dị thui chứ cậu có ở đó thì anh cũng chả bắt cậu làm đâu:)) *
* trên phòng *
* Duy đang nghịch điện thoại thì thấy tin nhắn từ Thanh An , Thanh An là bạn từ bé của Duy *
💭
Này tao với m chung lớp đấy mà sao sáng ko đi nhận lớp thế??
💭
Tại ông bạn cùng nhà mới của tao ko kêu tao dậy nên ngủ quên
💭
Ủa ròi anh Bảo đâu:)
💭
Đi theo trai ròi=))
💭
Vãiii, mà này tí đi caffe ko
💭
Cũng đc tao đang chán, mấy h
💭
2h i, giờ cũng 1h15 òi chuẩn bị đi tao qua rước mày
💭
Okiiii
*2h*
Duy: này anh ở nhà trông nhà em đi chơi nhá
Q. anh: đi với ai??
Duy: bạn của em
Q. anh: ko đc
Duy: tại sao?, anh bảo còn chưa cấm em đi chơi bao h nay anh lại cấm em
Q. Anh: à ừ anh xin lỗi em đi chơi vui vẻ
* duy ra xe đi cùng An *
* đến quán *
Duy: này tao hỏi tí tự nhiên lúc nảy ông q. Anh lại cấm t đi chơi mà trông mặt khó chịu lắm là sao mậy
An: kể chi tuết và hành động của ổng hổm nay ii
Duy: ờ thì tự nhiên hôm gặp đầu tiên cái nhìn tao xong cứng đờ lun, ròi tối tao ngủ tao quên lỡ luồn tay vào áo nó.. Cái nó ko ngủ đc nguyên đêm lun còn nấu ăn cho tao trông khi hối trc còn bỏ đối Thế Anh á
An: tao nghi ổng thik m đó con
Duy: khùng quá chắc hong có đâuu
An: ờ để tao coi
* nói một lúc hai ng cũng về*
Duy: tao cảm ơn nhá
An: ừ
Duy: q. Anh ơi...
Duy: ủa đâu mất tiêu ròi ta
* duy lên lầu tìm thử thì bị q. Anh từ đâu chui ra hù làm té cầu thang, may là cầu thang ko cao cậu tẻ thì chỉ bị gãy tay thoi*
Q. Anh: này duy có sao ko để anh chở em lên viện nha
Duy: chơi j ngu thế hả* duy đau cáu lên chửi*
Q. Anh: anh xin... Lỗi
* đến viện sau khi xem xong bó bột các thứ thì bs bảo ko sao chỉ bị gãy tay thôi cần ở lại vài hôm theo dõi để tránh về nhà lại bị động vết thương*
* q. Anh vào phòng xem duy như nào thì liền bị ăn một chàn chửi của duy, chửi xong duy quay mặt vào tường thút thít ko thèm nói chuyện với q. Anh nữa*
Q. Anh: thui mà anh xin lỗi anh hong cố ý đâu đừng khóc
Duy: anh tưởng xin lỗi là xong à tay em thế này sao mà đi học
Q. Anh: thui anh xin lỗi để anh xin cô cho em em nghỉ nhá
* duy im lặng ròi ngủ thíp đi*
* q. Anh ra ngoài điện cho bạn thân là chương xin cô cho hai ng nghỉ*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tới đây thui mọi ng chờ coi nếu bảo bảo bt chuyện sẽ như nào nha:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top