chương 5.

"mở mắt ra, lại đây"

anh quỳ gối xuống đất, dang nhẹ hai cánh tay muốn em đến ôm mình, anh nói với một chất giọng đầy sự cưng chiều, nhẫn nhịn và chắc nịch rằng sẽ không làm tổn hại đến em. thậm chí anh còn thấy Đức Duy khi mít ướt khóc nhè rất đáng yêu, như một em bé khiến anh muốn nuông chiều dỗ dành ngay tức khắc.

Duy không dám, nhưng mắt em từ từ nhẹ hé mở, em cũng ổn định lại từng cơn cảm xúc đang chảy trong người mình, khuôn mặt em lấm lem nước mắt lồ lộ cả chiếc mũi ửng hồng lẫn đôi mắt đỏ hoe hằn tia máu, những tiếng nấc cũng dần thưa thớt đi chút ít. em dùng hai cánh tay đan xen thân tự ôm lấy mình, trấn an lại bản thân sau những điều anh ta vừa nói, biết được anh chính là hồn ma nhưng ấm áp khác hẳn với những câu chuyện kinh dị lạnh gai óc mà mấy thằng nhõi trong xóm hay kể em nghe, biết anh chẳng hù dọa em mà nhẫn nhịn, dùng lời nói với tông giọng trầm ấm dỗ dành bảo em ngưng khóc. thử mà gặp mấy con ma khác có lẽ em đã ngủm từ lâu rồi chứ không có thời gian ở đây kêu la om sòm đâu.

em Duy bình tĩnh trấn an mình hồi lâu, quyết định dùng chân nhích nhích lê lết từng chút lại chỗ anh đang dang rộng đôi tay quỳ gối, em dùng đôi mắt ngấn lệ long lanh nước cùng vẻ mặt đôi chút rụt rè ngước lên nhìn anh rồi tiến gần lại phía anh hơn. dù chỉ mới gặp lần đầu tiên trong cuộc đời, mà còn là ma nhưng trong lòng em có cảm giác anh rất lành và khiến em tin tưởng, an toàn lắm. thứ làm em khóc chỉ đơn thuần là cảm giác của con người sợ sệt hoảng loạn mỗi khi nhìn thấy ma, chưa kể cánh tay của em còn đi xuyên qua bụng của người ta mà không có cảm giác nữa chứ, ai gặp trường hợp này giống em thì sắc mặt cũng sẽ nhợt nhạt đi trăm phần, đổ mồ hôi hột cuống cuồng lên thôi. em thút thít nhỏ đi, dần nín khóc nhẹ nhàng di người gần hơn đến anh ta hơn.

phía hồn ma vất vưởng kia thấy bộ dạng này của Đức Duy cũng xót lung lắm, anh cũng đâu cố ý gây nên chuyện khiến em hoảng loạn muốn ngất xỉu đâu, tất cả cũng chỉ vì Đức Duy giận lẫy tự đấm anh rồi tự thấy những gì em không nên thấy. em Duy ngước nhìn thẳng phía anh, ánh trăng nhòe mờ rọi soi ánh sáng vào khuôn mặt lẫn đáy mắt em, đáy mắt ẩn hiện dòng lệ lấp lánh như mặt hồ phản chiếu ngàn vì sao sáng trên bầu trời đen thẳm, môi mím cong xuống nhẹ tỏ vẻ mếu máo, nước mắt chảy dài trên nơi da mặt hồng hào của em. chứng kiến cảnh tượng đó phút chốc con tim anh bỗng hẫng đi một nhịp vì người đối diện, em xinh đẹp thật, đặc biệt nhất là đôi mắt của em.

không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Duy, anh cảm thấy một điều gì rất đỗi quen thuộc, ngay khoảnh khắc đó trong đầu anh bất chợt nhói lên một mảnh ký ức xoẹt nhanh qua mà chính anh cũng đang mơ hồ về chúng. anh thấy một cô gái thân ảnh mảnh mai, khuôn mặt nhòe đi 9 phần, chỉ thấy rõ mỗi đôi mắt ẩn hiện đang xót xa khóc than ngấn lệ hệt như đôi mắt bây giờ của Hoàng Đức Duy.

tạm gạc bỏ đi những hình ảnh chớp nhoáng trong đầu. Đức Duy rất gần anh rồi, anh dùng hai cánh tay của mình với một tia hi vọng lóe lên như sẽ có phép nhiệm màu. anh ôm em, nhưng rồi chẳng có phép màu thần kì nào như anh thầm hi vọng cả. cảm giác bất lực và hụt hẫng phút chốc bao trùm lấy cả hai, chính Đức Duy cũng đang mong chờ điều gì đó khác xa với cái đấm khi nãy nhưng rốt cuộc chẳng có rồi. đáp lại chỉ thấy cánh tay anh xuyên qua thân thể mình rồi tự ôm vào bản thân anh. anh buồn tủi thở dài:

"em có còn sợ tôi không? tôi lại xuyên qua người em lần nữa rồi"

"không.. không có đâu mà tui hết sợ rồi"

"mà tui thấy sắc mặt anh có vẻ không khỏe lắm, anh có sao hông đó đa?" Đức Duy nói tiếp, khuôn mặt em nhìn chằm chằm vào anh ẩn hiện vẻ lo lắng.

"xin lỗi vì trước đó đã làm em sợ, cũng xin lỗi vì không thể ôm em vào lòng dỗ dành em"

"đừng có xin lỗi nữa tui đâu có trách anh, à mà cũng khuya rồi tui đi về nhà ngủ nhen, để ông bà phát hiện thì lại không hay đâu"

anh không nói gì, nhẹ gật đầu với thâm tâm có chút luyến tiếc khi em sắp sửa rời đi. anh rõ ràng muốn em ở lại đây lâu hơn, muốn ngắm nhìn khuôn mặt của em mà nâng niu thêm chút nữa, càng muốn biết thêm nhiều thứ về con người chân chất, xinh xắn của em, con người của Hoàng Đức Duy tỏa ra hào quang cực kì đặc biệt trong mắt anh, cũng là người thứ hai làm cho anh có cảm giác bồi hồi xao xuyến như thế.

người đầu tiên anh cũng mơ hồ chẳng rõ.. anh chỉ biết chắc chắn rằng cái cảm giác này anh đã trải qua không phải duy nhất một lần trong đời.

Đức Đuy cúi chào anh rồi quay đầu từng bước rời đi, bỗng anh cất tiếng gọi phá tan bầu không khí im lặng vừa nãy:

"này, ngày mai.. em có thể đến đây nữa được không?"

Đức Duy nghe thấy, đôi mắt em mở to nhẹ và hàng chân mày cũng vô thức nhướng lên, thoáng chốc ngạc nhiên với câu hỏi của anh. thật tình em cũng không nghĩ sẽ đến đây vào ngày mai, ngày mốt, nhưng nhớ lại luồng cảm giác ấm áp, an toàn và quá đỗi chân thành của anh nên em cũng muốn cảm nhận nó thêm nhiều lần nữa. không phải chỉ có mỗi mình anh mà chính anh cũng tạo nên cho em cảm giác bồi hồi khó tả. em quay đầu lại, mắt em cong nhẹ mỉm cười:

"được chứ! nếu anh muốn"

"cảm ơn, tạm biệt em"

anh liền đáp lại với vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì nhiều, nhưng sâu trong lòng đang râm ran vui sướng. anh trông coi theo bóng dáng nhỏ nhắn của em rời đi khỏi ngọn đồi bạch trà này cho đến khi em dần xa tít khuất dạng thì mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top