Chương 3: Chúng ta
Quang Anh và Đức Duy cứ thế đi cùng với nhau cả đoạn đường dài mà chẳng ai nói thêm câu gì.
Với Đức Duy em vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều.
"-Anh ơi,anh nói chuyện đi ạ.
-Anh ơi, hơn 30 phút mà không nói được câu nào cứ làm sao ấy anh.
-Anh ơi, nói thiệc là nãy giờ em ngại lắm rồi."
....................
Sau ngày hôm đó không biết sao 2 người lại gặp nhau nhiều hơn. Chắc là định mệnh rồi.
Tất nhiên từ đó mối quan hệ giữa em và anh ngày một thân thiết.
Ngay cả Đức Duy cũng không biết cả hai người thân thiết như vậy từ lúc nào cơ. Chỉ là gặp nhau nhiều vậy nên nói chuyện cũng nhiều hơn thôi.
Hình như cũng từ lúc nào đó, tình cảm của 2 người dần lớn lên thì phải.
Là tình cảm hơn cả mức anh em, 1 tình cảm gì đó rất đặc biết.
-Thành An: Duy, mày lại lên phòng hội học sinh à?
Đặng Thành An-bạn cùng bàn từ đầu năm lớp 10 đến bây giờ của em
-Đức Duy: Ừ, hôm nay anh Quang Anh dặn lên sớm.
Dạo gần đây Duy có vài thói quen mới, cứ rảnh rảnh là em sẽ chạy lên phòng hội học sinh. Bởi vì em biết chắc chắn sẽ có 1 người đang ở trên đó.
Mà Quang Anh biết rằng em sẽ lên phòng hội học sinh nên sẽ luôn ngồi đợi em ở trên đây.
-Quang Anh: Hôm nay em lên sớm vậy?
-Đức Duy: Quang Anh dặn em lên sớm mà
-Quang Anh: Hôm nay anh có chuyện cần nhờ em chút. Duy có đồng ý giúp anh không?
-Đức Duy: Cứ Quang Anh nhờ thì em không từ chối.
Anh bật cười
-Quang Anh: Hôm nay Duy về nhà anh ăn cơm nhé
-Đức Duy: Về nhà anh làm gì?
-Quang Anh: Thì là bố mẹ muốn anh dẫn vài người bạn về ăn cơm chung. Mà mấy thằng kia anh cảm thấy chả có ai đáng để dẫn về
-Đức Duy: Nhưng mà vậy có hơi...
-Quang Anh: Duy ơi, em về chung với anh nhé, nhé Duy
-Đức Duy: Vâng, vậy cũng được ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top