Chương 2:Em và anh
Sau lần gặp tình cờ đó, cả Quang Anh lẫn Đức Duy đều không nghĩ mình sẽ gặp lại đối phương. Nhưng bánh xe định mệnh quay đã đem lại cho cả 2 thêm một lần gặp nữa.
Lần đó Đức Duy đi dạo quanh công viên gần nhà và nghe nhạc, bỗng nhiên một chú chó trắng nhỏ chạy tới cạnh em. Bản thân là một người yêu chó thì Đức Duy cúi xuống và tháo chiếc tai nghe của mình xuống. Ngay lúc định ôm chú chó lên thì có một người chạy tới.
Em ngẩng đầu lên và lại thật quá tình cờ:
-Đồng thanh: Lại gặp nhau rồi!
Quang Anh cúi xuống ôm chú chó nhỏ lên, Đức Duy cũng đứng lên ngày sau đó. Bốn con mắt nhìn nhau.
Đức Duy thầm nghĩ trong đầu: "Bộ anh bị câm hả, bộ anh không biết nói hả. Ngượng lắm rồi anh ơi!"
-Quang Anh: Em cũng sống gần đây hả?
-Đức Duy: Dạ (Chứ làm gì có ai xa nhà mà đi bộ tới đây hong anh ơi, mình hỏi có lí đi ạ)
....
Lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng.
Đức Duy thật sự nghi ngờ khả năng ngoại giao của mình, đứng trước Quang Anh chả hiểu sao em lại không nói được gì cả.
-Đức Duy: Anh đang đi dạo ạ? (Sao hỏi ngu quá vậy Duy ơi)
-Quang Anh:Ừ
-Đức Duy: (Anh ơi, anh có biết giao tiếp không zọ) Trùng hợp ghê, hay anh đi chung với em luôn không
-Quang Anh: Hmm.. Cũng được
-Đức Duy: (Duy ơi là Duy, có quen biết người ta đâu mà rủ chời)
Tới lúc em chợt nhận ra, thì cả 2 đã đi được nửa đoạn.Quang Anh và Đức Duy đi song song,ngang hàng với nhau còn chú chỏ nhỏ thì đi trước.
-Quang Anh: Lúc nãy Bạch Bạch không làm gì em chứ?
-Đức Duy: Em có sao đâu, bé nó tên Bạch Bạch ạ.Dễ thương quá trời.
----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top