Chương 1: Anh và em
Tuổi 18,19 cái lúc mà thanh xuân đang vội vã.Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy-hai cá thể chẳng liên quan gì đến nhau lại dính lấy nhau không rời.
Nguyễn Quang Anh-là con một trong một gia đình giàu có,tương lai sáng rọi. Chỉ cần lấy bằng tiến sĩ liền có thể nối nghiệp cha mình, lên chức chủ tịch quản lí công ty. Nhà Quang Anh bố là chủ tịch công ty lớn, còn mẹ là bác sĩ của bệnh viện giỏi nhất cả nước. Chính vì là con nhà nòi, gen thông minh được di truyền cùng với sự đầu tư của bố mẹ từ nhỏ, mọi điểm số của anh đều là điểm tuyệt đối,luôn đứng vững trong top đầu của trường. Đồng thời đạt nhiều giải thưởng danh giá.
Hoàng Đức Duy-em sống trong một gia đình khá giả và cũng là con một nên được ba mẹ yêu chiều hết mức. Người ta hay ví Nguyễn Quang Anh là tiêu biểu của sự hoàn hảo thì Đức Duy cũng một chín một mười với anh. Điểm số Đức Duy và Quang Anh lúc nào cũng sát rạt nhau, trên bảng xếp hạng nếu Đức Duy hạng 1 thì Quang Anh hạng 2 còn Đức Duy hạng 2 thì Quang Anh hạng 1, lúc nào cũng luân phiên như vậy.
Cứ ngỡ rằng 2 con người này sẽ chỉ là 2 đường thẳng cứ song song mà đi. Nhưng có một sự việc khiến cho 2 đường thẳng này phải dừng lại và cắt nhau.
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, Đức Duy đang làm bài ở phòng của hội học sinh và chờ người cậu của em-thầy giáo Bùi Anh Tú xong việc và chở em về. Ngay lúc đó cánh cửa mở ra,một thân ảnh đầy băng gạc bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, Đức Duy không chịu được khoảng không im lặng đó mà lên tiếng:
-Đức Duy: Nguyễn Quang Anh, hội trưởng hội học sinh mà lại đi đánh nhau sao?
-Quang Anh: Cậu là?
- Đức Duy: Hoàng Đức Duy, lớp 10A6
-Quang Anh: À. Nhóc nhỏ hơn anh 2 tuổi đó nhé, xưng hô có chủ ngữ vị ngữ đi
-Đức Duy: Nếu em nói không thích thì sao ạ.
Quang Anh bật cười, trước giờ chả ai dám trả treo như thế với anh đâu, nhóc con trước mặt này là người đầu tiên dám ăn nói hỗn hào với anh như thế. Trong tưởng tượng của Quang Anh, Hoàng Đức Duy-đối thủ duy nhất trên bảng xếp hạng của anh-là 1 thằng nhóc đeo cặp kính dày cộp, lúc nào cũng ôm quyển sách. Ấy vậy mà thằng nhóc trước mặt anh lại nhuộm một quả đầu đỏ rực.
Quang Anh tiến tới lấy cái ghế và ngồi đối diện em:
-Quang Anh: Vậy thì em làm gì ở đây?
-Đức Duy:Bộ phòng này cấm ngồi hay sao ạ?
...
Quang Anh hoàn toàn cạn ngôn rồi. Anh không biết phải nói lại em như thế nào nữa.
-Đức Duy: Đùa đấy ạ, em đợi thầy Tú chở em về
Quang Anh gật đầu, ý chỉ đã hiểu.
Tới lúc Bùi Anh Tú đến thì trong phòng chỉ còn lại Đức Duy.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cần mọi người gợi ý thêm cho tui couplee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top