1,

hôm nay là một ngày trời nắng. quang anh ngồi bên cửa sổ nhỏ của lớp học, chán chường vẽ nghuệch ngoạc lên giấy nháp. hắn ghét cái ánh sáng này, hắn chỉ muốn tìm một nơi chốn chỉ có bóng tối bao trùm lấy hắn, làm bạn với hắn mà thôi. đó là quang anh nghĩ thế, còn thực tại thì hắn vẫn phải làm bạn với ánh sáng dài dài.

bài kiểm tra hoàn thành từ mười lăm phút trước bị đặt lệch hẳn sang một bên, quang anh công khai cho thằng bạn cùng bàn là thành an chép lấy chép để, còn mình thì ngả người ra ghế mà nhắm mắt lại.

"hết giờ làm bài. trò nào còn cầm viết, tôi sẽ trừ điểm."

thầy anh tú (*) vẫn khó tính như thế, đi đến từng bàn, trực tiếp thu bài làm của từng bạn. thành an ăn gian viết được thêm vài ba chữ để hoàn thành trọn vẹn, không quên tặng một nụ cười công nghiệp khi thấy thầy vừa lườm vừa thu bài mình.

(*) bùi anh tú.

"tôi kiểm tra xong rồi, giờ các trò có thể nghỉ."

nói xong, thầy anh tú cầm xấp giấy thi kẹp nách ra khỏi phòng. đám học sinh ùa ra như cơn bão, có những người chen lấn nhau dẫn đến xô xát, nhưng ai cũng hạnh phúc vì đã hoàn thành xong môn thi cuối cùng.

thành an cũng không phải ngoại lệ. y khều hắn vài cái nhưng quang anh không phản ứng, mắt cứ lờ đờ nhìn đâu đó trên không trung. đang trong tâm trạng hào hứng cũng bị thằng bạn thân kéo tụt cảm xúc xuống còn âm, thành an đánh một cái rõ mạnh vào vai của quang anh, song quên mất hồi nãy ai vừa cứu y một mạng.

"thằng chó, tỉnh chưa cưng?"

"đéo tỉnh."

"thi xong rồi mà cứ như trên mây, mày có thấy lo không vậy?"

"tao lo làm gì, cần quan tâm đéo đâu."

ừ thì nghĩ lại cũng đúng, thành an thở dài thườn thượt. quang anh là thủ khoa đầu vào khoá 19 của trường chuyên atsh, lúc nào bảng xếp hạng học kỳ cũng đứng top đầu không đổi. thành an nhớ lắm học kỳ hai năm ngoái, vì cá cược thua đăng dương nên quang anh bỏ làm một câu để đăng dương lên hạng nhất một lần. cuối cùng, bảng đầu ra học kỳ hai quang anh vẫn đứng nhất, đăng dương đứng nhì vì đăng dương làm sai một câu và bỏ một câu. số thủ khoa vận vào người rồi, nó có lệch thì con đường học tập của nó cũng sẽ lệch theo để chạy song song với nó thôi.

"không tính ra ngoài chơi chút à, nay toàn thể giáo viên họp nội bộ nên cả trường có tiết trống."

"khỏi đi, tao không muố-"

"nguyễn quang anh!"

đăng dương xông vào lớp giữa khuôn mặt khó hiểu của quang anh và thành an, mặc kệ thái độ của hai thằng bạn rồi chỉ tay thẳng vào mặt quang anh.

"mày!"

"tao làm sao?"

"đi xuống dưới sân trường lẹ lên, bạch nguyệt quang của mày sắp bị cướp rồi kìa!"

/

đức duy ngại ngùng cầm bức thư tay cùng một đoá hoa hồng nhạt, đưa cả hai ra trước mặt cô gái hoa khôi trường - trúc nhi. cô nàng giây trước bất ngờ, giây sau có hơi ngượng ngùng vài phần vì hành động của em là chín, ngoại hình của em là mười.

đức duy là một cậu học sinh bình thường khoá 21, không nhan sắc, học lực trong top cao nhưng vì ngoại hình mập mạp, có phần hơi mũm mĩm của mình nên không được mọi người chú ý nhiều cho lắm. đức duy cảm thấy biết ơn vì điều đó, bởi em biết nó chính là một điểm xấu trên cơ thể của mình. cũng vì vậy mà đôi lúc em cố tình làm bài kiểm tra điểm tầm trung, chỉ để giấu mình khỏi xã hội này, để không ai biết được đó là em.

nói về mối quan hệ giữa đức duy và trúc nhi, phải kể đến một lần em bị một đám người lớn khoá trên bắt nạt, miệt thị ngoại hình khi đang vận động dưới sân trường. lúc đó em buồn lắm, lo nữa vì không có ai ở bên cạnh em lúc đó cả. bỗng nhiên, trúc nhi xuất hiện như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào em, kéo em ra khỏi nơi tăm tối đó. trúc nhi bảo vệ em khỏi những lời cay đắng, không tình người, luôn giúp đỡ em trong những hoàn cảnh éo le nhất. từ những hành động của bạn ấy, em trao tình yêu của mình nơi trúc nhi, mưu cầu sự hạnh phúc dù em biết điều đó khó có thể thành hiện thực.

hôm nay, đứng đây với tư cách là người tỏ tình trúc nhi, hẳn đức duy đã phải vượt qua nỗi sợ không bị chú ý để mạnh dạn ngỏ lời với bạn hoa khôi đó. em để ý ánh mắt của trúc nhi khi nhìn thấy những hành động của em, hình như đôi mắt ấy biết nói. nó nói rằng em không xứng với trúc nhi, bởi vì ngoại hình và cả nhan sắc.

em chợt khựng lại vài giây, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể. em không còn mặc kệ những lời nói xung quanh nữa, từng câu từng chữ đánh giá, chê bai, phán xét, thậm chí có cả chửi rủa, em đều nghe thấy rõ mồn một. em muốn trốn tránh, em không muốn đối diện nữa đâu.

trúc nhi cười gượng nhìn đức duy, muốn nói ra những câu từ khó nghe nhưng vì hình tượng của bản thân mà phải nuốt ngược vào trong. đang không biết phải làm thế nào, bỗng từ trong đám đông xuất hiện bóng dáng tam vương quen thuộc (**).

(**) quang anh, thành an và đăng dương được người đời đặt cho cái tên là tam vương. tam là ba, vương là quyền lực.

"anh quang anh!"

tiếng gọi thân mật của trúc nhi làm mọi người xung quanh hướng mắt về phía người đang đứng ngay sát bên nơi tỏ tình đó, đức duy cũng không phải là ngoại lệ. em ngước lên nhìn quang anh, hắn có một đôi mắt sắc bén, đôi môi cong tự nhiên vô cùng đẹp. hoá ra người mà trúc nhi dành trọn trái tim cho họ là người như thế này đây.

quang anh nghe thấy tiếng gọi nhưng không nhìn trúc nhi, chỉ đưa ánh mắt về phía đức duy một hồi nhanh rồi thôi. trúc nhi không để ý điều đó lắm, thế nên cô nàng mới kéo quang anh vào giữa trước sự chứng kiến của bao người, kể cả hai thằng bạn thân cũng sốc không kém.

"tớ xin lỗi cậu nhiều nhé, người yêu hiện tại của tớ là anh quang anh rồi."

chỉ chờ có thế, cả sân trường bùng nổ những âm thanh lớn nhỏ. nào là trạng thái bất ngờ, ngạc nhiên, có những người cảm thán vì độ đẹp đôi của cả hai, có những người buồn bã vì mất crush quốc dân. nhưng chung quy lại, họ đều rất ủng hộ cặp đôi học bá - hoa khôi này, mong muốn họ tiến xa cùng nhau hơn nữa.

"không có gì với học bá, nhìn là biết trúc nhi sẽ chọn ai rồi."

đức duy từ đầu đến cuối luôn im lặng, thầm mong bản thân có thể trốn đi càng sớm càng tốt, thế nhưng lại bị ai đó kéo lại bởi câu nói này. đức duy quay trở lại làm chủ đề bàn tán dưới sân trường, lần này còn có tam vương chứng kiến. vẫn là những lời rủa thầm đó, nhưng có người còn làm quá trớn hơn, họ lấy giấy nháp vừa thi xong vo thành cục rồi ném thẳng vào người em.

em không chịu đựng được nữa rồi... đức duy chạy thẳng lên lớp trước những nụ cười giễu cợt từ mọi người xung quanh, nước mắt rơi lã chã trên gò má mũm mĩm của em. không ngờ rằng từ việc tỏ tình công khai của bản thân lại thành trò hề cho thiên hạ, đến việc người mình thích công khai bạn trai trước mặt mình, đã làm em ra nông nỗi như vậy.

quang anh khi thấy đám đông đều đang không để ý đến mình thì hất tay trúc nhi ra khỏi người, rồi ra ý cho thành an với đăng dương làm gì đó. trúc nhi chỉ kịp "ơ" lên một tiếng thì nhận ra quang anh đã biến mất khỏi tầm mắt. bấy giờ cô mới nhận ra sự có mặt của hai tam vương còn lại, khuôn mặt từ khó chịu trở nên nhẹ nhàng hơn.

"em chào anh an, em chào anh dương ạ."

thành an phát hiện đâu ra có người tự dưng chào mình, cũng làm bộ chào lại rồi bơ luôn trúc nhi. đăng dương thì đỡ hơn một chút, có hỏi thăm tình hình học tập và sức khoẻ của trúc nhi rồi thôi. trước khi rời khỏi đó, thành an không quên tặng cô nàng hoa khôi một câu để bình hoa di động vận động não bộ một chút.

"em đừng vì ba chữ bạch nguyệt quang mà đánh đồng với ba chữ kẻ thay thế nhé, khoảng cách giữa hai từ đó xa lắm em ạ."

nói rồi thành an không đợi trúc nhi phản ứng mà quay gót đi luôn, đăng dương theo sau cũng gật gật đầu rồi vỗ vai trúc nhi. ý bảo em đừng ảo tưởng nữa, không tốt cho sức khoẻ và đề kháng của em đâu rồi lon ton chạy lại kế bên thành an. trúc nhi bị bỏ lại nhưng không bực tức, ngược lại chỉ đăm đăm vào câu nói vu vơ của thành an vừa nãy, lòng dạ cồn cào hết cả lên.

/

xin chào mọi người, lại là yu đây. lần này tớ xin phép được ra bộ truyện này, với thể loại chữa lành, mục đích là lan toả tình yêu thương, thấu hiểuthông cảm với những bạn bị body-shaming.

mong rằng những ai đọc được chiếc này, sẽ hiểu rằng tớ luôn ở bên cạnh họ, là đồng lực cho họ để có thể thay đổi bản thân mỗi ngày. peace <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap