03
Phạm Bảo Khang chở Nguyễn Quang Anh tới trường đua rồi là tự động bỏ đứa em một mình cho tự làm gì làm, mọi người trong đội đua cũng không còn lạ gì với khuôn mặt thân quen của Quang Anh nữa rồi, mới đầu Bảo Khang chở cậu lại mọi người còn tò mò đôi chút cũng cứ tưởng là gà mới hoặc người yêu gì đó làm Lê Thượng Long nổi đoá một trận, hoá ra là em trai không có máu mủ gì với ông chủ đội đua nhà bọn họ.
Trước khi bỏ Quang Anh chơi một mình, hắn nhắc đi nhắc lại mỗi một câu "không hút thuốc không uống rượu", ngoài mặt cậu vâng vâng dạ dạ nhưng Bảo Khang vừa đi đã đá văng lời dặn ra sau đầu rồi. Nguyễn Quang Anh lượn ở khu vực khán đài xem đua xe, buổi tối trường đua đầy ánh đèn xanh đỏ vàng cứ nhấp nháy liên tục làm cậu nhứt hết cả đầu, xem vài ván chán chê Quang Anh rời khán đài đi tìm đồng bọn của mình, chủ yếu là cậu thèm thuốc nhưng lúc tới nhà còng đầu cậu đi khám răng Bảo Khang đã xoát hết người cậu rồi lấy đi thuốc lá điện tử đồ hết rồi, giờ phải kiếm ai đó có để mượn một chút.
Nguyễn Quang Anh luồng qua đám người ở vạch kết thúc đang reo hò cuồng nhiệt, cậu chẳng mảy may quan tâm người thắng cuộc là ai đi thẳng về phòng chỉ huy. Phạm Bảo Khang không có ở đây chỉ có mỗi người yêu hắn thôi, nhưng người Quang Anh tìm là đồng bọn Hoàng Lê Bảo Minh cơ, Quang Anh vừa ngoắt tay kêu nó xong Bảo Minh thấy cậu như cún con phe phẫy đuôi mặt mày sáng rỡ đi tới. Chẳng cho Bảo Minh cơ hội mở miệng hỏi trước, Quang Anh đưa tay ra trước mặt nó ra lệnh.
- Đưa anh mày cây pod.
- Nhưng...nhưng mà...
Quả đầu trắng bóc với hai cọng tóc nối dreadlock cúi đầu úp úng, thì Bảo Minh chẳng muốn không nghe lời Ngài Gánh của nó đâu nhưng mà ông chủ đội đua WALK nó cũng chẳng dám đối nghịch tí nào hết ấy, Bảo Khang có dặn nó trước rồi, nếu Nguyễn Quang Anh tìm nó đòi pod thì chứ từ chối thẳng thừng luôn đi, mà tới khi Quang Anh kiếm nó thật nó chẳng dám nói "không".
- Nhưng nhị gì nữa, mau lên đi Minh.
- Thôi Ngài, anh Khang bảo là không được đưa cho anh ấy.
Nguyễn Quang Anh híp mắt nhìn nó, mới vậy thôi thằng nhỏ đã muốn run rồi, cậu chẳng cần thêm thời gian để nó đấu tranh tư tưởng hay gì nữa, Quang Anh túm cổ tay Bảo Minh rồi mò trong áo khoác nó lấy ra cây pod, thằng nhỏ ngớ người hoảng muốn sắp khóc, chết toi thật đó, nếu anh Khang mà biết nó cho Quang Anh mượn thuốc lá điện tử thì nó có bị hắn chặt thành từng khúc cho cá ăn luôn không?
- Không sao đâu, ảnh biết lí lẽ mà.
Hoàng Lê Bảo Minh gào thét trong lòng ba chữ "biết con c*c", nó còn nhớ thằng nhỏ mới vào đội tháng trước tâm tia người yêu Bảo Khang ngày hôm sau liền bị đuổi ra khỏi đội đua một cách ê chề khiến nó phải rùng mình sởn gai ốc, dù nhóc đó chỉ mới ve vãn động chạm Lê Thượng Long mấy cái đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập rồi. Còn nó không nghe lời anh có khi nào cũng sém sém vậy không?
Nguyễn Quang Anh đi tìm chỗ vắng vắng chút, cậu đi vào nhà vệ sinh cách trường đua xa nhất, mọi người đều đang theo dõi các trận đua nên ở đây vắng tanh không một bóng người. Cậu đẩy cửa nhà vệ sinh ra chẳng buồn đóng lại, đứng dựa lưng vào bồn rửa tay hút một hơi rồi nhẹ thở ra mang theo làm khói trắng xoá như dải lụa trắng ngà len lỏi trong không khí, làn khói xám tan dần mang theo hương chang man mát. Được hút một hơi khi phải cay từ chiều tới giờ khiến Quang Anh thoả mãn thở ra một hơi dài, lúc trước cậu thật sự không thích mấy thứ ảnh hưởng sức khoẻ như thế này đâu nhưng lâu dần mệt mỏi vì chuyện học tập ở trường khiến Quang Anh phải tìm đến nó để giải toả một chút, và rượu cũng vậy nữa, Quang Anh biết giờ không uống được vì chiếc răng khôn còn đau âm ỉ trong miệng cộng thêm Bảo Khang sẽ kiểm tra nồng độ cồn của cậu một lát nữa khi chuẩn bị về nhà nên Quanh Anh chẳng dám mạo hiểm thế.
Vừa định hút thêm mấy hơi rồi vứt luôn, hôm nào lại mua trả lại nhóc Bảo Minh sau. Vừa đưa đầu hút vào miệng chưa kịp hút miếng nào tay cậu đã bị bàn tay ấm áp của ai đó bắt lấy. Vị nha sĩ xinh đẹp mà Nguyễn Quang Anh vừa gặp lúc chiều, con người dịu dàng cẩn thận kiểm tra răng cho cậu giờ đứng trước mặt cậu với cái nhíu chặt mày, trên sóng mũi còn đeo chiếc kính cận, ấy vậy mà ăn mặc vô cùng "hiphop" khác xa so nha sĩ mặc blouse trắng hồi chiều.
- Răng bị vậy mà còn hút thuốc lá điện tử, mấy cái này có hại cho men răng lắm đấy nhóc.
- Ồ, người đẹp ạ?
Quang Anh mỉm cười, dùng giọng điệu cợt nhả chào hỏi nha sĩ, không phải do cậu ghét anh hay gì đâu nhưng gặp người đẹp mà không ghẹo một phát thì đâu phải Nguyễn Quang Anh. Ấy vậy mà nha sĩ không tức giận với cậu, người ta chỉ hừ trong miệng mắng hai chữ "ranh con" thật nhỏ mà thôi. Hoàng Đức Duy buông tay Quang Anh ra, lấy đi chiếc pod cậu cầm nhét vào túi áo khoác mình, cao giọng cảnh cáo.
- Tôi nói cho em biết, em không nghe lời nha sĩ tôi mách anh trai em đấy.
- Sợ thế cơ à?
Quang Anh hỏi lại với điệu bộ đùa giỡn, cậu vuốt tóc mái hơn dài loà xoà trước trán mình ra sau đầu lộ ra đôi mắt xinh đẹp cùng hàng mi cong vút, mi dài lúc mắt nhìn xuống đất, nó rũ xuống tạo thành bóng mờ mỏng manh tựa như một bức rèm, xong cậu nâng mắt lên cong mắt nhếch mép cười với Hoàng Đức Duy, nhóc nghịch ngợm cởi kính mắt của anh ra, Đức Duy bất ngờ đưa tay bắt lấy nhưng bị Quang Anh đưa lên cao, mới lúc nãy thằng nhóc rũ mi xuống Đức Duy còn thấy cậu vừa đẹp vừa ngoan nhưng giờ thì không nữa rồi, thằng nhóc láo toét!
- Trả cho tôi.
Đức Duy với tay lấy, Quang Anh không trêu anh nữa, nhắm một mắt nhìn vào một bên kính trước khi trả lại cho Đức Duy.
- Người đẹp cận thiệt nè.
- Ai nói không thật đâu, trêu tôi nữa là tôi mách anh em thật đấy.
- Phạm Bảo Khang thương em muốn chết, ảnh có dám làm gì đâu?
- Bùi Anh Tú ấy, chắc em sợ ảnh ha?
Quang Anh khẽ mím môi, đúng là cậu hơi sợ thật, tiền đang xài tám phần mười cũng một tay anh hai chu cấp cho, nếu Bùi Anh Tú giận không cho tiền nữa chắc cậu phải về thừa kế gia nghiệp thật đấy.
- Ừm, trả anh nè.
Thấy Quang Anh ngoan ngoãn, Hoàng Đức Duy biết mình đe doạ đúng người rồi. Lúc Bùi Anh Tú nhắn tin cho anh cứ nằng nặc anh phải khám cho Quang Anh, cũng biết anh trai quan tâm em thế nào rồi, thấy Quang Anh nghe lời Bảo Khang khi hắn nhắc tên Anh Tú, Đức Duy cũng nhận ra trọng lượng của cái tên Bùi Anh Tú lớn thế nào đối với thằng nhóc lớn rồi mà vẫn còn trẩu này.
- Sao người đẹp ở đây thế? Nha sĩ cũng tới mấy chỗ này hả?
- Nha sĩ cũng là con người mà em?
Hoàng Đức Duy không sửa xưng hô của Quang Anh, kêu gì thì kêu, anh chẳng quan trọng mấy chuyện này cho lắm, mà nghe cũng thấy thích phết cơ mà.
- Về nhà không có lén hút thuốc nữa, ăn đồ loãng, nhớ uống thuốc trước khi ăn, uống nước lọc không uống đồ có cồn hay có gas...
Nguyễn Quang Anh hiếm khi có vẻ ngoan ngoãn nghe lời đứng nghe dặn dò như học sinh tiểu học như thế này, nhưng Hoàng Đức Duy nói gì cậu có nghe được chữ nào đâu tại Quang Anh bận ngắm người đẹp đang bộc phát bệnh nghề nghiệp trước mặt mình rồi, người gì mà vừa xinh vừa dễ thương, khuôn mặt còn trẻ hơn so với tuổi thật nữa nếu Đức Duy nói anh là sinh viên năm nhất khéo còn có người tin là thật nữa đó chứ. Quang Anh nhìn từ khuôn mặt rồi lén lướt xuống cần cổ trắng, khi ở phòng bệnh cậu thấy rồi, nha sĩ xinh đẹp này là đàn ông nhưng trái cổ nhỏ nhìn bình thường sẽ không thấy; kế tiếp là xương quai xanh tinh tế lộ ra dưới lớp áo ba lỗ, áo khoác rộng rãi một bên vai trượt xuống vắt vẻo trên khuỷu tay; xuống nữa bờ mông tròn đầy đặn căng nẩy trong chiếc quần jean.
Một chữ thôi, ngon!
- Có nghe gì không?
- Dạ có chứ, còn hai ngày nữa mới tới ngày nhổ răng à? Tiếc thế không biết.
Hoàng Đức Duy thấy hỏi chấm thật sự đấy, lúc mới tới phòng khám còn không muốn đi vào cần đợi người khiêng mới được, lúc khám thì giọng mềm xèo bảo "đau em, anh nhẹ thôi", nói hai ngày nữa nhổ răng thì mặt tái mét xanh như tàu lá chuối, giờ lại bảo tiếc thế?
- Muốn thì mai cũng được.
- Dạ thôi, ngày mốt đi vậy.
Ngày mai cậu bận dành cả ngày đi học, phân nửa tinh thần để tìm kiếm tư liệu về Hoàng Đức Duy rồi. Ngon thế này, vừa đẹp vừa giỏi mà không có trong đời để làm vợ thì cuộc đời này Nguyễn Quang Anh thua.
——-
vibe em Duy kiểu giỏi mà ngơ ấy =))) nai tơ trong tình yêu luôn dù trong truyện từng có bạn gái rồi 😇 nhưng không có nghĩa là ảnh không hư 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top