2

"Eo, khiếp thế! Rhyder bị gái tát á!"

Captain vừa húp ly mì ùn ụt vừa ngỡ ngàng trước thông tin chị Duyên vừa kể. Miệng thì cứ xì xụp nhoàm nhoàm hết đũa mì này đến đũa mì khác nhưng tai thì vẫn vểnh lên nghe không sót một chữ nào cả. Hai chị em hùng hổ lắm, người thì bung lụa có bao nhiêu nỗi niềm than vãn đều tung ra đùng đùng, còn cậu em thì ham hố gật gật kèm thêm vài biểu cảm phồng má, chu mỏ, bất ngờ, hoảng hốt...còn nhiều nữa đếm cũng không xuể. 

Bray thì sau màn chào đón con zai cưng trở về thì cũng nhanh cái chân mà vọt sang chỗ khác mà quậy, cụ thể là tòn ten qua nhà của đại gia Andree để quậy thêm chập thứ hai. Hai anh cả vừa rời đi trên chiếc xe hơi đắt tiền thì Captain đã kêu cả hai chị em Mỹ Duyên và Quang Anh lên thẳng phòng thu âm để nghỉ ngơi rồi. Tầng dưới là quán cà phê nên ở dưới mãi thì cũng cực cho nhân viên, cậu không muốn mới sáng sớm mà công viên phải còng lưng lên mà dọn dẹp thêm lần hai. Chính vì thế mà sau khi kéo vali lên phòng thì nhóc này lại tòn ten chạy xuống rửa ly rồi đẩy ghế vào gọn, sẵn cũng làm cho mình ly mì nóng hổi rồi chạy lên nói chuyện với chị Duyên. Thắc mắc Quang Anh đang nơi nào ư? Vừa lên phòng thu âm thì anh đã choáng ngợp với sự đầu tư của nhóc con này rồi, quan sát rồi xem xét một hồi thì Quang Anh quyết định ngồi chờ Đức Duy để nói chuyện một chút, ai mà ngờ đang yên vị tại thế thì gục cái mặt xuống mà khò khò hẳn một giấc. 

" Rồi cuối cùng chị giải quyết xong hết rồi đúng không chị?"

Đức Duy cẩn thận đứng lên mà không phát ra tiếng động gì rồi mang ly mì đã ăn hết vứt vào sọt rác. Cậu cũng nhanh chóng đi đến chiếc tủ nằm ở góc phòng thu rồi lục lọi một hồi, không ít giây liền kéo ra cái chăn mỏng rồi mang đến cạnh bàn, cúi người rồi đắp lên người của Rhyder. Chị Duyên trông thấy liền tủm tỉm cười. 

" Ừ, chị liên hệ bảo họ quản lý lại rồi. Tội Quanh Anh, cả tuần nay nó cứ bị làm phiền từ giờ ăn đến giờ ngủ nên có nghỉ ngơi được đâu. Sắp tới còn có chương trình lớn phải tham gia mà lúc này còn nằm ngủ một ề ở đây rồi."

" Đẹp trai quá cũng khổ! Cứ để anh ấy ngủ chị ạ, dù gì thì tối nay em cũng định xuyên đêm ở đây mà."

" Gì? Mới về không lo ngủ nghỉ lại định làm trò gì đấy, Đức Duy?"

" Hì hì, em ngủ mấy giấc từ lúc ngồi trên máy bay đến lúc về nên giờ em tỉnh táo lắm chị ạ. Em định ngồi xem lại lịch trình của mình rồi chuẩn bị vài thứ cho dự định sắp tới ạ."

Captain gồng hai tay mình lên như thể hiện rằng mình tràn trề sức lực sau chuyến đi xa. Dù thế thì chị Duyên cũng không để nhóc con này lộng hành đâu, liền lắc đầu dặn dò có làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi. Captain thì vẫn ngỗ nghịch lắm mà cười khì khì đến híp cả mắt. Ở xa nhà, xa mama thân yêu nên nói chung cậu xem chị Duyên như người thân ấy, thấy bản thân được người khác lo lắng tự khắc lại thấy ấm lòng. Cậu đi nhẹ về phía chỗ mình rồi ngồi xuống.

" Mà em ăn mỗi ly mì như thế thôi à...ổn không thế? Hay gọi Quang Anh dậy rồi chị em mình đi ăn nhé?" 

" Ôi không cần phiền hai anh chị ạ! Em măm măm cho ấm bụng để nạp năng lượng thôi à, có gì trời sáng em đặt đồ ăn thôi."

" Nạp năng lượng bằng cách khác có được không Cap?"

Cậu giật mình rồi ngoảnh mặt sang, liền thấy ánh mắt kèm sự nhíu mày của Rhyder. Anh vẫn nằm ỳ trên bàn, nhưng mắt vẫn dán chặt vô bóng người trước mắt. Giữ nguyên tư thế, Quanh Anh lại giở trò trêu em. 

" Sao lại nhìn anh như thế, anh hỏi nạp bằng cách khác được không?"

" Ủa dậy rồi hả? Nạp bằng cách khác cũng được, anh làm gì? Cho tiền em à?" 

" Em muốn bao nhiêu?"

Quang Anh vươn người rồi xoa nhẹ vai, khởi động lại cơ thể. Nghỉ ngơi một chút là thấy khỏe hẳn cả người ra. Anh khoanh tay rồi đẩy chân xoay nhẹ ghế qua hướng cậu. Hất mặt rồi lên tiếng chất vấn.

" Làm sao, lại biếng ăn đúng không? Hết tiền thì bảo, anh chuyển cho mà xài"

" Ơ, em không! Em ăn mì rồi, với em cũng có tiền mà"

" Suỵt suỵt anh không nghe em giải thích, húp có ly mì bé tí mà kêu no. Định vác cái bao tử trống không đó mà làm việc nguyên đêm chứ gì, hỏi ý kiến anh chưa?"

" Oát đờ heo sao em phải hỏi anh? Anh lại ngang ngược!"

" Ừ, ngang mà đủ tiêu chuẩn làm chồng đấy em. Ngang mà còn sang chảnh giàu có nữa đó." 

" Nghe khíu chọ thế nhỉ?"

Đức Duy nghe Quang nói mấy câu liền chau mày nhăn nhó mà phồng má khó chịu. Cậu chu mỏ ê chề thở dài.

" Đấy đấy, lại được nước mắng người ta. Cứ gặp là mắng, Rhyder là đồ khó tính. Sao mấy cô nàng ấy lại thích anh được nhề, khó tính hệt ông già thế! Xứng đáng ế muôn đời!"

" Úi chà, nhõng nhẽo rồi, hết đàn ông rồi! Vậy mà kêu thương tôi lắm, thương mà trù ẻo tôi rồi bỏ tôi chạy trốn miết"

" Vẫn đàn ông nhé! Mà ai thèm trốn anh, người ta bận bịu thôi nhá. Mà em nào trù anh, em nói đúng mà" 

" Chả đàn ông nào nhõng nhẽo rồi cãi với anh thế đâu em, Hadilao không? Anh đặt chỗ rồi"

"...Anh đặt rồi mới hỏi em?"

" Anh để em chọn chứ quyết định là ở anh mà. Anh cũng đặt xe luôn rồi."

Chị Duyên chỉ biết thở dài bất lực lắc đầu trước cặp gà bông trước mặt. Captain Boy thì không nói, cô đã quá quen với tính cách trẻ con đáng yêu của cậu nhóc này rồi. Nhưng mãi cô mới thấy thoải mái khi thấy Rhyder vui vẻ mà đùa giỡn như thế. Rhyder với người khác thì có chút nghiêm túc dù anh chàng thực chất cũng có những phút giây nhây nhây khi ở cạnh ngoại lệ của chính mình. Dù hai cậu bạn ngồi nói chuyện trông như cãi nhau nhưng lời nào cũng là quan tâm và trêu nhau cả thôi. Muốn chứng minh á? Thì nhìn vào cái hành động của cả hai ấy...

Dù Đức Duy có vẻ trẻ con hay trêu anh lớn nhưng thấy mặt của Quang Anh ửng đỏ do cái tát của cô nàng kia thì cậu vẫn chầm chầm đưa tay cẩn thận xem xem có sưng quá hay trầy gì không. Mồm miệng thì cứ toe tóe trêu Rhyder nhưng sự tỉ mỉ lo lắng cho anh vẫn hiện rõ. 

Còn Quang Anh ư, rõ là cứ tít mắt chọc cậu nhưng ánh mắt vẫn không ngừng kiểm tra xem ngoại lệ của mình có ốm đi chút nào không, lo lắng sợ cậu đi xa tham công tiếc việc bỏ bê bản thân. Thấy Captain quạu quọ liền nhéo má mà xin lỗi cậu. 

Chị Duyên nhìn mà nghĩ, phải chi hai đứa này yêu nhau cũng được ha

Cũng đáng yêu...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top