3; chỉ cho em thôi
nhờ lời đề nghị có phần hơi biến thái của mình, ngày hôm sau, nguyễn quang anh tiếp tục được ở bên hoàng đức duy.
quay ngược thời gian về buổi chiều ngày hôm trước ở kaci café, sau khi nghe điều kiện để feat cùng quang anh, hoàng đức duy đã đồng ý ngay tắp lự mà không cần chút do dự. cậu là kiểu người gần gũi, hòa đồng và muốn làm thân với mọi người - đặc biệt là quang anh nên yêu cầu này không có gì khó khăn, nếu không muốn nói trắng ra điều đó thật sự là may mắn cho cậu thì đúng hơn.
nghĩ đi nghĩ lại, đức duy chẳng thấy mình mất gì.
à, có mất.
cậu không còn quá nhiều thời gian ở bên bạn gái mình cho đến khi xong bài, nhưng để cho ngày lễ kỉ niệm một năm yêu nhau có thể trọn vẹn, có lẽ không gặp nhau vài hôm cũng không thành vấn đề.
ngoài việc đấy, hoàng đức duy hoàn toàn hài lòng với việc những ngày sắp tới đều sẽ gặp nguyễn quang anh.
đó là đối với cậu, còn suy nghĩ của anh khi thấy người thương đồng ý gặp mình thường xuyên thì sao? giống với đức duy, quang anh được lợi rất nhiều khi cậu đồng ý lời đề nghị của mình.
đứng đầu tim nguyễn quang anh là hoàng đức duy.
Thứ hai, vẫn là duy, nhưng là duy của riêng anh.
___
vì để giữ bí mật với bạn gái, hoàng đức duy muốn cả hai cùng làm nhạc ở nhà quang anh, và anh thì không có lí do gì để từ chối người mình yêu cả.
khoảng 7 giờ sáng, cậu đã có mặt ở nhà quang anh. cậu không có ý thô lỗ nhưng phải nói, con người anh với phòng làm việc chả ăn nhập nhau tí nào.
căn phòng không lớn nhưng tinh tế, hiện đại với dàn máy làm nhạc lặng lẽ nằm một góc, trái ngược với tưởng tượng về sự phá cách hay độc đáo, sống động mà quang anh luôn thể hiện ra bên ngoài. nhưng thật sự mà nói, đức duy thích căn phòng này, hoặc đúng hơn là cậu thích cái cảm giác nhẹ nhàng mà nó mang lại.
hà nội nhịp sống cuồn cuộn, vội vàng đến lạ như thể đất thủ đô thức giấc suốt đêm dài. vậy mà trong căn phòng của quang anh, thời gian dường như ngừng lại. đức duy chẳng còn nghe thấy sự hối hả ngoài kia, chỉ còn đắm chìm trong sức hút lặng lẽ của không gian ấy.
"anh thích xương rồng?"
cậu tùy tiện cầm chậu xương rồng nhỏ đặt trên bàn làm việc lên, săm soi mấy hình ảnh kì quặc được vẽ bên ngoài chậu bằng ánh mắt khó hiểu và tự hỏi không biết vị họa sĩ tồi tệ nào đã tặng quang anh cái chậu hài hước này.
lí do mà đức duy thắc mắc như vậy, là vì cậu có thể dễ dàng bắt gặp những chậu xương rồng nhỏ xinh nằm ở bất kì đâu trong phòng quang anh. từ bàn làm việc đến đầu giường, chúng nằm gọn gàng, được sắp xếp khá là khoa học - có vẻ như chủ nhân của chúng dường như đã gửi gắm một phần tâm hồn mình vào từng chiếc gai.
"không hẳn, chỉ là chúng dễ chăm thôi."
đức duy chau mày, lí do đơn giản vậy thôi hả? nhưng cậu cũng không có ý định hỏi lại, dù sao cả hai cũng không có thân thiết lắm, chỉ cần biết sơ qua là được rồi.
chợt góc nhìn của đức duy thu hẹp lại ở vị trí cái bình nhỏ nằm một góc trên bậu cửa sổ. nó là cái duy nhất không được trồng bất kì loài cây nào. vẻ đẹp lập dị của nó hình như, đang thu hút cậu chạm vào.
chỉ cần chạm nhẹ vào chiếc bình, đức duy dường như cảm nhận được hơi ấm của đất và cả sự tinh tế của bàn tay người nghệ nhân. màu sắc của nó hệt như một áng mây trời được thu nhỏ lại, giăng mắc trên nền đất sét ấm. những mảng màu xanh ngọc tươi mát chảy tràn như những dòng suối mát lành, in dấu những vệt màu khác nhau, phải nói là, vô cùng thu hút.
"cái bình này trông hay nhỉ."
"muốn không? tôi cho."
"có lẽ bạn gái tôi sẽ thích."
"...tôi nghĩ lại rồi, không cho."
hoàng đức duy không hiểu nguyễn quang anh có ác ý gì khi nói điều đó không, nhưng cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng anh ấy chỉ là bỗng nhớ ra cái bình đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không thể tùy tiện cho người lạ được dù mọi việc có vẻ không đơn giản vậy.
đức duy không nói chuyện phiếm gì với quang anh sau đó nữa, mà cả hai đều tập trung vào bài nhạc cậu và anh feat chung để tặng bạn gái cậu.
lần đầu tiên làm việc cùng quang anh, cậu thật sự rất nể cách làm việc kỉ luật của anh. trong khi đức duy liên tục mất tập trung mà thả hồn đi xa, thì anh đã làm xong phần việc mà anh tự đặt mục tiêu phải hoàn thành trong sáng nay. quả nhiên đứng sau bao thành công anh gặt hái trong sự nghiệp, là một con người cần mẫn, tập trung và có trách nhiệm hơn bất kì ai hết.
mãi không nghĩ ra được một chữ nào cho phần lyrics của mình, đức duy lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, có phần hơi căng thẳng vì cả hai đều đang đau đầu nghĩ làm sao để có thể viết verse của mình hay nhất có thể.
"tập trung thế, có phải bí quyết để thành công không đấy?"
"không phải."
"chỉ tôi đi, dạo này ế show quá."
"chính là không yêu đương với con gái nhà người ta."
cậu chết lặng. sau cuộc trò chuyện đó, cậu không nói gì nữa mà chăm chỉ ngồi viết lyrics như một đứa trẻ ngoan.
nói chuyện với quang anh kiểu gì cũng sẽ bị anh ấy chặn họng bằng mọi cách cho bí ngôn thôi.
hoàng đức duy dỗi rồi.
___
hoàng đức duy mơ màng tỉnh dậy, cựa quậy khi thấy sự ấm áp bao trùm khắp người, khác hoàn toàn cảm giác lạnh cóng vì nhiệt độ trong phòng là 18 độ c trước khi cậu ngủ quên. khua tay múa chân một hồi, cậu mới nhận ra là có ai đó đã đặt mình lên giường và đắp chăn cho.
cả nhà chỉ có mỗi mình đức duy với quang anh, cậu chẳng cần đến một giây cũng đã đoán ra người đó là ai. trời ơi, thật là mất mặt quá đi mất!
cậu vội bật dậy khỏi giường, chỉ để thấy quang anh vẫn còn ngồi ở vị trí ban đầu trước khi cậu thiếp đi - bên cạnh máy tính làm việc. thấy đức duy đã ngủ dậy, anh đang trong tình trạng lôi thôi vì cắm đầu vào làm nhạc suốt mấy tiếng không ngừng nghỉ cũng phải dừng công việc lại, tạm gác sang một bên để ôn tồn hỏi thăm.
đã nói rồi, ưu tiên số một của nguyễn quang anh là hoàng đức duy.
"dậy rồi à, ngủ ngon không?"
"anh đã đặt tôi lên giường và đắp chăn cho tôi à?"
"ừ. sao, không thích?"
"không phải, cảm ơn. chỉ là..."
hoàng đức duy bối rối gãi đầu, cậu chả biết tại sao hai vành tai của mình cứ ngày càng nóng lên như vậy nữa. rõ ràng quang anh chỉ là có ý tốt, hình như cậu suy diễn quá rồi.
đức duy ngốc, mày đang nghĩ cái gì vậy hả?
"tôi không nỡ nhìn cậu co ro vì lạnh, dù sàn có được trải một lớp thảm lông rồi nhưng cũng vẫn lạnh lắm. hử, cậu nghĩ tôi có ý gì khác sao?"
"không có, không có!"
đức duy ngượng ngùng vì bị trêu, liền rúc người vào chăn, lắc đầu nguầy nguậy hệt như một cục bông nhỏ. quang anh chỉ biết phì cười trước phản ứng của đức duy, cậu đây là ăn dễ thương mà lớn sao?
"à, quên mất. vừa nãy bạn gái cậu có gọi, tôi nghe máy dùm rồi. cô ấy hẹn cậu đi chơi ở đâu đấy, tính bùng kèo với bạn gái à?"
"ấy ấy, tự dưng quên mất!"
hoàng đức duy nghe vậy liền rời khỏi chăn, không có thời gian chuẩn bị làm sao cho bảnh trai vì bây giờ đã sát giờ hẹn với bạn gái rồi, cậu đành miễn cưỡng chỉnh đốn lại tóc tai, quần áo và rửa mặt qua rồi xách ba lô rời khỏi nhà quang anh để đến chỗ hẹn.
khi đi được một lúc, cậu mới nhận ra ba lô mình đang đeo hình như nặng hơn lúc mang đi, cậu vội mở ba lô ra xem có thứ gì trong đó mà nặng đến vậy.
thứ ở trong đó khiến cậu thoáng chốc bất ngờ, sau đó bật cười khúc khích thành tiếng vì không kìm được xúc động. cậu mân mê nó một lúc, sau đó cẩn thận đặt nó vào một góc khó bị tổn hại nhất trong ba lô và vui vẻ bước đi tiếp.
quang anh đã bỏ cái bình nhỏ nhắn, xinh xắn mà anh bảo là không muốn cho đức duy vào trong túi cậu nhân lúc chủ nhân của nó đang say giấc, còn không quên viết một tờ note cho cậu ấy.
"cho cậu đấy, nhớ nâng niu nó nhé. và nhớ kĩ, là cho CẬU."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top