1.
"Âm nhạc lấp đầy khoảng vô hạn giữa hai tâm hồn."
Tiếng đàn guitar điện, cùng với một giọng hát vang lên trong căn phòng trọ nhỏ bé giữa thành phố Hà Nội. Một chàng trai với mái tóc vàng nhuộm đang đắm chìm vào những giai điệu anh tạo ra. Dù đã là mười một giờ đêm, cậu vẫn không có dấu hiệu dừng công việc này lại. Thật may cho cậu, căn phòng này hoàn toàn cách âm, và cậu đã tự mình kiểm tra ngay từ khi anh đến xem phòng. Hoàng Đức Duy đã thật sự ăn may khi có thể thuê được một nơi như này, để cậu có thể thoả mãn đam mê âm nhạc sâu đậm của mình vào những khung giờ kỳ quái.
"Có vẻ ổn rồi." Cậu thủ thỉ một mình, đầu gật gật tỏ vẻ hài lòng. Bây giờ, thế cho tiếng nhạc xập xình là tiếng bàn phím máy tính lạch cạch.
*posted!*
Đức Duy nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên cậu chia sẻ khía cạnh này của bản thân cho bất kỳ ai. Cậu đã luôn yêu thích âm nhạc từ nhỏ, được bố mẹ đưa đi học từ hát, đến piano, rồi guitar nữa. Tuy nhiên, cậu rất ngại khoe cho mọi người rằng mình có đam mê với âm nhạc nhiều như vậy. Bạn bè, ai đến nhà của Duy, đều có thể thấy dụng cụ âm nhạc nằm la liệt trong phòng cậu. Nhưng khi được hỏi, cậu đều chối lấy chối để, nói rằng đó chỉ là đồ trang trí, là đàn của bố mẹ cậu tặng lại cho cậu, nhưng cậu không biết đánh. Và cứ thế, chả ai biết rằng Hoàng Đức Duy này có năng khiếu âm nhạc, ngoại trừ bố mẹ của anh ra.
Nhưng đấy là chuyện của quá khứ, vì bây giờ đây, cậu đã đăng tải giọng hát của mình lên Soundcloud. Đó là một bản cover ngắn của bài "idfc" của nghệ sĩ Blackbear. Cậu không mong chờ gì vào việc bài đầu tiên của cậu sẽ được nhiều người chú ý đến, mà cậu cũng không muốn được quá nhiều người nghe. Cậu vẫn còn ngại lắm. Tuy vậy, tim cậu vẫn đập thình thịch, hồi hộp chờ xem có ai ngó đến xem qua bài của mình không.
Đúng lúc đó, cậu nhận được 2 thông báo từ soundcloud.
"@rhyder.dgh đã tim bài hát của bạn."
"@rhyder.dgh đã bình luận vào bài hát của bạn."
rhyder.dgh: lâu lắm rồi mới kiếm được một giọng hát hay như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top