Đức Duy từ lúc Quang Anh rời đi đều túc trực bên giường cha, mỗi tối đều đứng nơi cổng thành chờ đợi bóng dáng quen thuộc trở về. Bằng đi đã 2 ngày trôi qua, em vẫn chẳng thấy anh đâu. Bệnh tình của cha cũng ngày một trở nặng thêm, mỗi lần ông ho đều cho ra những vũng máu đỏ, dần dần từ đỏ ông đã ho ra máu đen. Em lo lắng không thôi, với kiến thức của mình, em chỉ có thể điều chế ra các phương thuốc để bệnh tình biến chuyển chậm lại chứ không thể đẩy lùi nó. Hy vọng duy nhất của em giở đây chỉ có một mình Quang Anh, nếu em mất cha thì tương lai em sẽ phải thế nào đây. Duy thực sự bất lực tới mức bật khóc bên cạnh giường cha.
Lão Hoàng mặc dù biết bản thân bệnh nặng sắp chết nhưng không cam lòng để đứa nhỏ của mình ở lại trần thế mà không có người chăm sóc. Đức Duy của ông vẫn còn quá nhỏ, chỉ mới bước qua tuổi 18, em chưa thực sự sẵn sàng đối mặt với thế gian đầy hiểm ác. Chưa kể, hoàng cung thâm độc này chẳng dành cho em, ông từ lâu đã muốn giao em cho Quang Anh nhưng ông luyến tiếc đứa nhỏ này. Em là đứa con duy nhất của ông, là kết tinh của ông với người vợ mà ông một lòng son sắc, chung thủy. Mỗi lần nhìn Duy, ông đều thấy hình bóng của người phụ nữ ông yêu. Mỗi khi Duy cười, ông đều hướng mắt lên trời cảm tạ người ấy đã để lại cho ông một tia hy vọng, là Đức Duy.
"Duy....cha xin lỗi." Bàn tay ông yếu ớt đưa lên xoa nhẹ gương mặt non trẻ của em.
"Cha....Xin người đừng nói thế." Đức Duy rơi nước mắt, từng giọt lệ của em rơi lên gương mặt già nua của người cha em thương.
"Nếu ta chết... con hãy theo Quang Anh nhé...Thằng bé sẽ lo được cho con... Tình cảm của hai đứa...ta chấp thuận."
"Không...Cha phải sống...cha phải sống để dắt con...giao lại cho Quang Anh chứ...." Đức Duy òa khóc ôm lấy thân thể của cha. Ông cũng bật khóc mà xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình an ủi.
Sáng hôm sau, ngày cuối cùng trong hạn kỳ mà Quang Anh đã hứa với em. Mặc dù thái y nói rằng chất độc sẽ giết chết cha em trong 7 ngày nếu không có thuốc giải nhưng nhìn cha đau đớn như vậy, em không nỡ. Nếu cha không thể trụ được tới lúc đó thì sao? Em sẽ mất cha. Người duy nhất có thể cứu được cha em ngoài Quang Anh còn có Minh Hiếu, nhưng anh đã dặn em rằng đừng tin lời hắn. Chắc chắn, đây chính là cái bẫy mà hắn đã giăng ra để em bước vào.
"Vẫn chờ đợi sao?" Giọng nó lạ từ ngoài phát ra khiến em giật mình đứng bật dậy.
Minh Hiếu khoác trên mình hắc y phục, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã bước vào. Đức Duy thở đều, hai tay hành lễ với hắn như một phép lịch sự.
"Thứ lỗi, thưa Thái tử. Đã cất công đường xa tới đây để thăm cha thần rồi." Đức Duy nói.
"Ta nghe nói lão quân sư trúng loại độc mà chỉ có Hoàng tộc mới có thuốc giải. Cha em cũng không ít kẻ ghi thù, có lẽ một trong số chúng đã ra tay đấy."
"Đã làm Thái tử bận tâm rồi." Đức Duy từ đầu tới cuối đều không để hắn vào mắt mà rót trà tiếp khách.
Bất ngờ, Minh Hiếu túm lấy tay em, hắn đẩy mạnh em vào tường. Hắn mạnh mẽ ép sát em người mình, Duy cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt em nóng và đầy mùi âm mưu.
"Tôi là người duy nhất cứu được cha em ngay lúc này. Chỉ cần em đồng ý, mạng của cha em còn có thể giữ lại."
"Quang Anh sẽ mang thuốc giải về cho cha tôi. Chuyện của nhà tôi, không khiến Thái tử phải bận tâm." Duy mạnh mẽ đẩy hắn ra. Đôi mắt em kiên cường tới mức khiến Minh Hiếu khát khao nhìn thấy em phải khuất phục dưới chân mình.
"Hắn ta sẽ không thể trở về được nữa đâu. Để rồi xem. Hết ngày hôm nay, hắn không trở về với thuốc giải đâu." Minh Hiếu mỉm cười đắc thắng nhìn em. "Ánh mắt này của em, tốt nhất nên hạ xuống. Vì em sẽ phải hạ mình đều cầu xin tôi thôi."
Minh Hiếu cười lớn và rời đi, để lại Đức Duy với những suy nghĩ hỗn loạn. Em sợ lắm, Quang Anh sẽ trở về mà phải không? Anh sẽ không bỏ em mà, đúng chứ? Anh sẽ trở về cùng liều thuốc giải để cứu cha em mà phải không, Quang Anh? Nếu anh không trở về, em sẽ giận anh lắm đấy, nên cầu xin anh, hãy trở về bên em. Dù không có thuốc giải cũng được, anh trở về sẽ lấy em mà.
Chiều dần buông, mặt trời đã dần xuống núi. Đức Duy lòng hỗn loạn nhìn về phía cổng thành, vẫn chẳng thấy hình bóng quen thuộc của Quang Anh đâu. Lời nói của Minh Hiếu nhẽ nào là điều báo cho điều gì kinh khủng sắp xảy ra? Tiếng ngựa hí vang lên, em vội vã đứng dậy nhưng người trở về là một người lính ngoại thành. Anh ta vừa thấy Đức Duy đã quỳ xuống trước mặt em.
"Cậu Hoàng, cậu Nguyễn mất tích rồi, ngựa của cậu ấy được tìm thấy đang được buộc ở sườn núi. Tôi nghĩ, cậu Nguyễn đã rơi xuống vực rồi."
"Không thể nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top