Chương 7: Hoàng Đức Duy là ai?


Bến cảng XXX.


"Anh Gem", Đặng Thành An vừa xuống xe liền chạy thẳng vào nhà kho, theo phía sau là Nguyễn Thanh Pháp và Bùi Anh Tú.

Nguyễn Quang Anh từ xe của Primo bước xuống, cũng chậm rãi theo sau Serein khiến Nguyễn Trường Sinh, Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng bị một phen khó hiểu. Còn đang định lên tiếng thắc mắc thì đã bị tiếng súng vang lên đanh thép chặn lại, ba người họ từng người một vòng ra cốp xe trang bị áo chống đạn, lên nòng súng và bắt đầu gia nhập cuộc chiến.

Cửa phòng kho được mở ra, Thành An và Thanh Pháp kinh hô hai tiếng, nhìn thấy bên trong là thân ảnh đang co lại ôm lấy bả vai bị nhuốm máu dù đã được quấn một lớp vải trắng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, xung quanh là vương vãi chai lọ dùng để trị thương. Huỳnh Hoàng Hùng cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn mọi người.

"Tới...khụ khụ", Hùng vừa mở miệng ra định nói thì ho khan, hơi thở có chút nặng nhọc.

Anh Tú bước tới đỡ lấy Hùng, ánh mắt lo lắng hỏi han, "Không sao chứ?". Đặng Thành An và Nguyễn Thanh Pháp cũng nhanh chóng bước tới, ngồi xụp xuống xem xét miệng vết thương. Còn Nguyễn Quang Anh chỉ nhìn một cái rồi gật đầu chào hỏi cho có lệ, đem ánh mắt đảo quanh tìm kiếm nhưng rồi cũng phải thu về đầy thất vọng.

Huỳnh Hùng khó nhọc lắc đầu, miệng thều thào, "May là Captain tới kịp để...băng bó nên không có gì...nghiêm trọng".

"Ừ, thế Captain đâu rồi", Bùi Anh Tú nhìn quanh, "Chắc là đã sớm rời đi rồi nhỉ".

Bỗng hai hàng lông mày của Huỳnh Hùng nhíu lại, từng hơi thở yếu ớt lại vang lên, "Mau..bảo vệ thằng bé, nó vừa xông..ra tham chiến...vì nghe thấy giọng..của Nicky kêu lên"

"Gì cơ!?", Nguyễn Thanh Pháp nhảy dựng lên, chân tay nhanh nhẹn định lao ra ngoài nhưng rồi bị cản lại bởi Quang Anh.

Anh nói, "Cậu ở đây chăm sóc đồng đội, tôi hứa đem Captain về an toàn", rồi anh bỏ đi, không để mọi người ngăn cản.

"Nhưng mà anh có biết Captain là ai đâu, này Rhyder", Đặng Thành An hô lên nhưng người kia đã nhanh chóng đi xa.

"Thôi không sao, Nicky chắc chắn cũng sẽ bảo vệ Captain", giọng Anh Tú vang lên đều đều nhưng biểu cảm khuôn mặt anh lại lo lắng, trong lòng gấp gáp. Anh nói tiếp, "Negav với Kiều đưa Gemini về đi, chuyện ở đây để anh với Primo lo".

"Nhưng...", Nguyễn Thanh Pháp lên tiếng, cậu có chút lưỡng lự mà nhìn ra ngoài kia, không chỉ là vì Hoàng Đức Duy, mà còn vì Trần Đăng Dương.

"Không có chuyện gì đâu, nghe lời", Anh Tú đặt tay lên vai cậu, ánh mắt kiên định chắc nịch.

Thanh Pháp biết không thể làm trái lệnh anh, đành thở dài đáp rồi cùng Thành An đỡ Huỳnh Hùng ra ngoài xe, đánh lái trở về căn biệt thự của Serein.

Bùi Anh Tú thấy người đã đi, ánh mắt trở nên sát phạt, lên nòng súng và cũng bước vào cuộc chiến.

Nguyễn Thái Sơn ở phía dưới đưa mắt nhìn lên con người đang nấp trên thùng hàng, mái tóc dài rủ xuống che đi đôi mắt đang chuyên tâm ngắm nhìn mục tiêu qua cây súng bắn tỉa, từng ngón tay thon dài đặt lên bộ phận cò, sẵn sàng bắn bất cứ mục tiêu nào lọt vào tầm mắt. Thế mạnh của Trần Phong Hào, súng tiểu liên. Sơn bật cười, cậu hít từng ngụm khí lạnh rồi đưa cây súng ngắn trong tay mình lên, bắt đầu cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Kế hoạch bị vỡ, Nguyễn Thái Sơn đã khinh địch, bọn họ bị theo dõi từng bước đi, lại còn phải đấu với nhiều người hơn dự tính. Nhưng cho dù là bao nhiêu, hôm nay cậu nhất định phải bắt sống đám này.

Đùng! Đùng! Đùng! Ba tiếng súng vang lên. Cậu lần nữa nở nụ cười, đem khẩu súng hướng lên trời bắn hai phát. Primo đã tới và ra tín hiệu, hai tiếng súng vừa rồi là lời đáp lại của cậu.

Đùng! Tiếng súng lại vang lên, lần này là từ phía của Trần Phong Hào, một tên địch bị bắn xuyên qua đầu gối. Nguyễn Thái Sơn thấy vậy liền nhanh chân bước tới cướp lấy súng của tên đó ném ra xa, một phát đánh ngất hắn, đem người còn sống thu phục. Phong Hào nhìn cậu gật đầu, miệng mấp máy vài chữ rồi nhảy xuống, "Ăn ý đấy".

"Trên giường chắc còn ăn ý hơn", cậu cười đểu cáng.

"Vô sỉ", anh đáp rồi xoay người định rời đi, chỉ thấy vừa nghiêng qua một thân ảnh chạy tới. Nguyễn Thái Sơn đem súng hướng về phía đó thì bị Phong Hào cản lại, "Đừng, là Atus"

"À", Sơn nhướng mày, có chút không tự nhiên khi gặp lại người quen.

"Nicky", Bùi Anh Tú nhẹ giọng, "Không sao chứ?"

"Vâng, em không sao, ngược lại Gem...", giọng Hào nhỏ dần.

"Yên tâm đi, Negav với Kiều đã đưa Gemini về rồi. Captain đâu?"

"Em chỉ thấy thằng bé lúc chữa cho Gem, còn lại em không biết nó đã đi đâu", Hào ngạc nhiên.

"Chết tiệt"

"Không sao đâu anh, dù gì Captain cũng đã được huấn luyện rồi"

"Nhưng đây không phải phòng luyện, anh vẫn lo lắm"

"Không sao, người của Primo sẽ bảo vệ thằng bé", Sơn lên tiếng.

Lúc bấy giờ Anh Tú mới quay ra nhìn người bên cạnh, sau khi đã nhận ra danh tính anh tiếp tục nói.

"Nhưng Primo có biết thằng bé đâu"

"Anh nói như vậy..lỡ", ánh mắt Hào trở nên lo lắng.

"Mẹ kiếp", Bùi Anh Tú chửi thề, "Anh với em chia nhau ra tìm thằng bé, còn cậu, bảo Primo đừng bắn bừa bãi"

Nói rồi Anh Tú tức tốc chạy đi. Phong Hào cũng đi về hướng ngược lại. Thái Sơn lôi bộ đàm ra liên lạc với Đỗ Hải Đăng, bảo cậu tìm về chỗ đồng đội đang tụ lại, nói với bọn họ không được bắn linh tinh, thứ nhất phải bắt sống, thứ hai tránh làm thương người đồng đội không biết mặt - Captain.

Ba người vừa gia nhập cuộc chiến Nguyễn Trường Sinh, Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng nghe Đỗ Hải Đăng nói, đồng loạt gật đầu hiểu chuyện. Chỉ riêng Nguyễn Quang Anh tách đoàn là không biết chuyện gì.



"Sao cậu lại ở đây?", Nguyễn Quang Anh lên tiếng, thanh âm trầm khàn mang chút cảnh cáo.

Hoàng Đức Duy giật mình, khẩu súng trên tay xém rơi xuống, cậu quay người ra phía sau, ánh mắt kinh ngạc nhìn người đối diện.

"Em..em", cậu lúng túng, không biết phải trả lời sao khi bị phát hiện.

"Rốt cuộc cậu là ai?", anh nheo mắt. Ngay từ đầu anh đã nghĩ cậu không phải người thường, nghĩ cậu là người của Mass mà chú ý tới, nhưng rồi cũng buông lỏng cảnh giác vì nghĩ phán đoán của mình sai. Nhưng cho đến giây phút hiện tại, anh lại lần nữa nghi ngờ cậu thực sự là người của Mass. Thấy Đức Duy không lên tiếng, bộ dạng lại sợ hãi làm anh càng khẳng định chắc chắn hơn cậu là người của phe địch.

"Không ngờ cậu là người của bọn họ", anh cười khẩy, đem khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào người cậu.

Đức Duy mở to đôi mắt kinh ngạc, vạn lần nghĩ tới nhưng cậu chưa lần nào nghĩ tới anh lại chĩa súng vào người mình. Cậu lại càng trở nên khó xử hơn nữa khi đứng trước mũi súng của anh. Anh Tú bảo cậu phải giữ bí mật về thân phận, mà Quang Anh ở trong tình huống này lại đang nghĩ cậu của phe địch. Nòng súng đã lên, anh có thể bắn cậu bất cứ lúc nào. Mà cậu lại không có khả năng bắn anh, lại càng không muốn anh ghét cậu. Nhưng cậu cũng không thể vì tình cảm cả nhân mà ảnh hưởng đến cả đội. Đức Duy cắn môi, sau đó bật ra vài tiếng lắp bắp.

"Không phải, em.."

"Sao? Hửm?", đôi đồng tử của anh co lại, ngón tay trượt trên cò cũng miết mạnh hơn, sẵn sàng cho việc nhả ra phát đạn. Vốn là định đi tìm Captain, nhưng không ngờ lại gặp được Hoàng Đức Duy của phe địch. Nguyễn Quang Anh không biết nên đối mặt với sự thật này như nào.

Không khí căng thẳng, thời gian như ngưng đọng lại.

"Tôi cảnh cáo cậu, sớm rút lui thì tôi có thể khoan hồng mà tha cho cậu một mạng", mãi một lúc sau Nguyễn Quang Anh mới lên tiếng, khẩu súng vốn chĩa vào cậu lại hạ xuống, "Giờ thì cút đi, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa".

Anh không hiểu sao, trái tim anh cứ có gì đó thôi thúc, rằng anh phải giữ cậu lại, anh không được làm tổn thương cậu. Trong lòng cứ râm ran bồi hồi khiến anh phải hạ tay xuống, lần đầu tiên trong con đường làm mafia, anh tha cho một con mồi.

Hoàng Đức Duy dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh hạ súng xuống, nhưng câu nói của anh lại khiến cậu không khỏi đau lòng. Nuốt một ngụm nước bọt, cậu rất muốn giải thích với anh nhưng lời đến cổ họng lại bị nuốt ngược trở về. Liếm nhẹ cánh môi dưới, ánh mắt cậu tham lam mà nhìn anh lâu hơn một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Đôi mắt lúc này lại có chút thất thần.

"Lần sau mà cậu dám xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng này, tôi nhất định sẽ không chần chừ mà bắn chết cậu", Nguyễn Quang Anh buông lời đe doạ.

Hoàng Đức Duy cầm súng tham chiến, lại còn đối đầu với anh, nhìn không thuận mắt một chút nào.

Đức Duy không nghe thấy lời nói sau đó của anh. Chỉ biết sau đi rời đi, mặt mũi cậu đỏ hoe, tình cảnh này khiến cậu không biết phải làm sao, vì cậu đâu lường trước được bản thân sẽ gặp anh trong bộ dạng này. Nhưng rồi cậu cố gắng bình tĩnh lại, Quang Anh đã đến thì hẳn là Serein cũng đã đến. Cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, đôi bàn chân bước đi nhanh hơn, cuối cùng là đụng phải Bùi Anh Tú đang lo lắng đi tìm cậu.

"Em đây rồi, có sao không?"

Cậu lắc đầu.

"Tốt, mau về đi", nói rồi anh nắm tay cậu rời đi, đảm bảo cho Hoàng Đức Duy được an toàn.

Hoàng Đức Duy trở về nhà liền nằm lên giường ngủ, sáng mai cậu vẫn phải đi học. Trước đó cậu cũng đã đi qua xem tình hình của Huỳnh Hoàng Hùng, xác nhận Đặng Thành An đang chăm sóc rồi mới yên tâm rời đi. Còn Nguyễn Thành Pháp lại cứ ngồi lì ở phòng khách đợi mọi người quay về.

Phía bên kia, một trận chiến dài vẫn đang diễn ra. Cho tới tận khi trời tờ mờ sáng.

Bắt sống được 32 tên, bắn chết 2 tên, để trốn mất 1 tên. Tất cả bị đem về chờ ngày tra khảo.

Nguyễn Trường Sinh vì bảo vệ Bùi Anh Tú mà bị bắn một phát eo.

Trần Đăng Dương cũng bị thương ở cánh tay.

Lê Quang Hùng nhỏ bé nhanh nhẹn nên không làm sao.

Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn phối hợp ăn ý, phần lớn địch bị bắt là do hai người.

Riêng Đỗ Hải Đăng thì mất kiểm soát, hai tên bị chết cũng là do cậu. Vì trả thù cho Huỳnh Hoàng Hùng đã đỡ cho cậu một phát súng.

Nguyễn Quang Anh vốn đi tìm Captain lại không thu được gì, chỉ nhận được tin người nọ đã trở về từ Anh Tú. Anh bất lực thở dài, rốt cuộc ai là Captain, mà Hoàng Đức Duy có thực sự là người của Mass?



Nếu như người ta yêu thương nhất, là kẻ đứng đằng sau khẩu súng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top