Chương 5: Đuổi bắt trong bóng tối.

Primo: Đầu tiên.

Serein: Hoàng hôn đang trong cơn mưa.

---


Bến cảng XXX.

21:00.


"Mọi người chuẩn bị xong chưa?", Nguyễn Thái Sơn nói, chất giọng trở nên khàn đặc, ánh mắt có phần âm trầm nhìn về phía con thuyền đang dần cập bến. 

Ba người còn lại đồng loạt gật đầu đồng thời cũng hướng mắt về phía khơi xa, nơi chỉ có ánh đèn của con tàu đang nhấp nháy. Từng con gió phả vào da thịt, mang theo hương mặn của biển và cái nóng ấm của nước. Mái tóc họ tung bay trong không gian, những chiếc áo sơ mi thì phập phồng, khi thì lại dán hết vào người. 

Nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên bình mát mẻ trước giông bão, đưa khuôn mặt trắng ngần đón lấy từng ngọn gió, hít lấy cái mặn chát trộn lẫn trong đó, Huỳnh Hoàng Hùng nắm chặt khẩu súng trong tay, trong lòng không tránh khỏi lo lắng hồi hộp. Song khi mở mắt ra, trong thập phần đôi mắt lại là sự sắc lạnh. Đỗ Hải Đăng chăm chú quan sát Hùng, ánh mắt lấp lánh như tinh tú trên bầu trời đen, như ánh trăng đang đùa nghịch trên từng cơn sóng. Khóe miệng mỉm cười, anh thực sự rất đẹp, đẹp điên đảo, đẹp đến nỗi Đỗ Hải Đăng vốn ngoan ngoãn lại muốn chửi thề. Đánh mắt xuống bờ môi hồng hào, vị của anh cũng rất ngọt, nó không giống các loại đường nào trên Trái Đất, nó là một chất kích thích riêng mà chỉ mình cậu nghiện.

"5 phút nữa, chuẩn bị về vị trí, tàu sắp cập bến", Nguyễn Thái Sơn cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, chiếc áo choàng đen phấp phới trong gió. Thân ảnh nổi bật trong màn đêm lấp lánh màu biển. Trần Phong Hào đứng ở phía sau, nhìn chằm chằm vào con người trước mặt, trong lòng là hỗn độn mớ cảm xúc. Đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi, cảm giác nóng ấm khi hai làn môi hòa quyện vẫn còn, sự cuồng nhiệt của hai chiếc lưỡi vẫn đang rộn ràng trong miệng anh. Trái tim khẽ rung động, xong lại nhói lên một phát. Liệu cậu có thích anh? Hay chỉ là hứng thú nhất thời trêu đùa? Liệu nụ hôn kia có phải là một câu hỏi cho tình cảm của cậu hay là một câu trả lời cho tình cảm của anh? Sau nhiệm vụ này, hai người có còn gặp nhau không? 

"1 phút, bắt đầu", Nguyễn Thái Sơn lại lên tiếng. Từng thân ảnh bắt đầu di chuyển nhanh chóng rời khỏi, nhanh nhẹn nấp vào vị trí được định sẵn. Chỉ riêng Trần Phong Hào bị giữ lại bởi con người vừa ra lệnh. Cậu tiến tới ôm lấy eo anh, thấp giọng nói, "Cẩn thận".

Thầm nuốt nước bọt, Trần Phong Hào gật đầu, "Tôi biết rồi". Cậu bật cười, cúi xuống ngậm lấy cánh môi chưa kịp đóng lại sau câu nói mà nhấm nháp một phen. Lông mi khẽ rung rinh cụp xuống, anh vòng tay lên câu cổ cậu đáp lại. 

"Lần sau không đơn giản như này đâu", Sơn hài lòng mỉm nhẹ, trong lòng lại là muôn vàn đóa hoa nở rộ vì sự đáp lại của anh. Hiểu ý câu nói, Hào thoảng đỏ mặt rồi đẩy cậu ra, xoay người đi làm nhiệm vụ.

Nhìn theo bóng lưng của anh đang khuất dần, ánh mắt cậu hiện lên sự ôn nhu hiếm thấy. Trần Phong Hào không biết, nhiệm vụ này sẽ không đơn thuần kết thúc. Trần Phong Hào lại càng không biết, cậu đã định sẵn anh phải thuộc về mình từ khi mới gặp mặt.



Biệt thự của Serein.

19:57.


Bùi Anh Tú ngả lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, bình tĩnh đối mặt với sự tra hỏi của Nguyễn Thanh Pháp.

"Anh Tú, sao lại có cả Primo?", hai tay đặt xuống bàn, Pháp hơi rướn người về phía chủ tọa, bộ dạng có chút tức giận. Anh Tú đưa mắt nhìn Pháp, đôi môi cậu sưng tấy lên, trên khóe miệng còn đọng lại một vệt máu. Thầm cảm thán một câu, anh nói, "Có chuyện gì sao?".

"Hắn ta-", Pháp chợt ngừng lại, cậu cứng họng. Câu nói người bên đó cưỡng hôn cậu sao lại không thể thốt ra. Nhìn cậu, Bùi Anh Tú đưa tay lên day trán, không nghĩ rằng mới chỉ một ngày thôi mà hai bên đã chạm mặt. Có vẻ như anh không giấu được nữa rồi.

Mím môi một cái, Pháp bất lực ngồi xuống ghế, đánh mắt sang nhìn Đặng Thành An đang vui vẻ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đó. Chuyển ý bực bội sang An, cậu nói, "Con Nề Gíp nói chuyện với ai mà mặt cứ tưng tửng tưng tửng nhìn thấy ghét"

"Người yêu", Đặng Thành An hớn hở đáp, "Mà gọi tên tao cho đúng nha mày".

"Vỗn cả lài", không để Nguyễn Thanh Pháp và Bùi Anh Tú ngạc nhiên, Hoàng Đức Duy đã từ ngoài cửa nói vọng vào trong, đôi chân nhanh chóng chạy tới bên cạnh An, nắm lấy hai bả vai mà lắc, "Tin chuẩn chưa để em đi đồn? Đạ mú đúng chấn động".

"Dừng!", An kêu lên một tiếng khi bị Duy lay đến chóng mặt, sau đó đưa tay lên vỗ đầu Duy một cái, "Tao già rồi, chơi mất dạy nha mày".

Đức Duy bĩu môi một cái, quay sang nhõng nhẽo với Anh Tú, "Anh ơi, An nó đánh em".

"Cắn nó đi em", Anh Tú nhướn mày đáp.

"Ê? Nghe giống chó vậy".

"Thì đúng mà, hahaa", Đặng Thành An bật cười đến ngã ngửa về sau.

Hoàng Đức Duy đưa hai tay lên chống nạnh, bộ dạng hờn dỗi vô cùng.

"Thôi thôi, quay trở về vấn đề chính", Pháp lên tiếng cắt ngang tiếng cười của An, "Mày có người yêu từ bao giờ? Đừng nói đồng ý con nhỏ sáng nay rồi nhá".

"Hâm nha mày, con nhỏ đó lại không phải gu tao, dẹo dẹo thấy ghét", Thành An bĩu môi chê bai.

"Chứ ai?"

"Anh đẹp trai va phải tao sáng nay đấy".

"Người của Primo?", Thanh Pháp nhíu mày.

Đầu tim Đức Duy khẽ nhói lên khi nghe thấy lời nói của Nguyễn Thanh Pháp. Người yêu của An không lẽ lại là Nguyễn Quang Anh? Lồng ngực quặn thắt, cậu cảm thấy việc hít thở bắt đầu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cậu khẽ liếm môi, cố gắng cảm nhận chút mùi hương của anh còn sót lại.

"Hả?", Thành An tròn xoe con ngươi quay sang hết nhìn Thanh Pháp rồi nhìn Anh Tú, "Có vụ này hả? Sao tao không biết".

"Nói mày khờ có oan đéo?", Pháp nói, "Thằng chả đi cùng Domic bên đấy, không là người của Primo thì là gì?"

Domic? Hoàng Đức Duy nheo mắt nghĩ ngợi. Hình như có hai người đến tìm Quang Anh, vậy thì là hai người họ nhỉ? Thế thì người yêu An không phải Quang Anh rồi. Tảng đá như được trút bỏ, Đức Duy thở một hơi dài, gương mặt lại tươi rói trở lại. Bùi Anh Tú nhìn biểu cảm cậu thay đổi như chong chóng, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an.

"Rồi sao mày biết cả Domic nữa?"

"Hắn ta giới thiệu".

"Mày gặp?"

"Ừm, đi theo Duy, xong gặp một người nữa của Primo không phải người yêu mày, thế là hắn ta ra cản tao".

"Còn có chuyện này?", Bùi Anh Tú im lặng nãy giờ mới lên tiếng, "Là sao hả Duy?"

Hoàng Đức Duy nhún vai, cậu tìm một chỗ ngồi cho mình, rồi đem câu chuyện lúc sáng tường thuật lại cho mọi người.

"Vậy là bên đấy thực sự đi trước chúng ta một bước? Tên Quang Anh gì đó không biết đã phát hiện ra được những gì rồi", Thanh Pháp nói.

"Là Rhyder, hắn ta là trùm phó của Primo, lần này họ thực sự chơi lớn", Bùi Anh Tú đáp.

Đức Duy bất ngờ cảm thán một phen, âm thầm ghi nhớ cái tên Rhyder vào trong lòng.

"Chơi lớn?", Pháp nheo mắt lại khó hiểu.

"Sao mày không đi theo hả Duy", Thành An quay sang hỏi Đức Duy.

"Em không lộ thân phận được" 

"Là sao nữa?"

Hoàng Đức Duy hé mắt lên nhìn Bùi Anh Tú. Cậu thấy anh thở dài một hơi, rồi chậm rãi đem điều mà họ đang phải đối mặt nói ra. Thanh Pháp và Thành An im lặng lắng nghe, chỉ thấy biểu cảm khuôn mặt họ lúc trắng lúc xanh theo từng lời nói của Anh Tú.

"Thực sự có chuyện như vậy?", Thanh Pháp hốt hoảng, hóa ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn cậu tưởng.

"Ừm", Bùi Anh Tú gật đầu đáp.

"Có vẻ nó phức tạp hơn An nghĩ" 

"Lát nữa Primo sẽ ghé qua để bàn về vụ này, Duy thì về phòng hay đi đâu đó đi, đừng để họ phát hiện", Anh Tú tiếp tục nói với Hoàng Đức Duy

"Tuy là Duy chưa bị bọn Mass phát hiện nhưng sao lại phải giấu cả Primo?", Đặng Thành An khó hiểu.

"Anh tự có tính toán của riêng mình, mọi người không phải lo" 

Hoàng Đức Duy gật đầu rồi đứng dậy rời phòng, cậu dự định sẽ ra ngoài mua ít đồ rồi đi dạo, hay là có thể tiện đường ghé qua thăm Phạm Bảo Khang.

Nguyễn Thanh Pháp im lặng suy nghĩ, cậu không muốn gặp tên Domic kia một chút nào. Sự thô bạo của hắn vẫn còn đọng lại trên môi cậu. Nếu gặp lại cậu sợ sẽ không nhịn được mà đánh vào mặt của hắn, hay là đôi môi đã cưỡng hôn cậu. Có thể là bằng tay, hoặc cũng có thể là bằng môi. Không biết là do cảm giác hơn thua vì hôn không lại người ta, hay do cậu muốn cảm nhận rõ hơn vị ngọt trên đầu lưỡi kia.

"Mà em quen người bên đấy thật à An? Tên gì?", Anh Tú có vẻ như không ưa gì Primo lắm, nên nghe Thành An nói cậu đang quen người bên đấy trong lòng lại có ý muốn kiểm soát.

"Đùa thôi anh, người ta giúp em từ chối một nhỏ theo đuổi em, tên Lê Quang Hùng" 

"MasterD?" 

"Sao anh rõ về bên đấy thế anh Tú?", Pháp im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Anh quen ông trùm bên đấy" 

"Quào, hỉu gồi"

An nói rồi im lặng. Cả căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh mịch, ai cũng bị cuốn theo suy nghĩ của riêng mình. Bùi Anh Tú vắt tay lên trán, cảm thấy mọi chuyện có vẻ như không đơn giản như anh nghĩ, mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc hợp tác làm ăn.

Điện thoại Bùi Anh Tú reo lên. 

Là Primo đã tới.




Hoàng Đức Duy chưa đi xa mà đang ngồi trên ghế đá ngoài công viên gần ngôi nhà chung của Serein. Cậu cúi xuống lẳng lặng nhìn mặt đất, trên tay là điếu thuốc cháy chưa quá nửa, khói trắng thành dải mà bay lên trên. Chưa phải là cậu chưa từng thích ai, nhưng Nguyễn Quang Anh là người đầu tiên cậu nhớ nhung nhiều đến vậy. Anh thực sự rất đẹp, phải nói là rất xinh trai, lại còn mặc áo sơ mi trắng, tóc màu bạch kim. Nói có vẻ ngôn tình Trung Quốc quá, nhưng Quang Anh thực sự mang vẻ đẹp trong sáng, một vẻ đẹp của bạch nguyệt quang. Đẹp và phát sáng đến nỗi, anh chỉ thở thôi cậu cũng cảm thấy thế giới này đều có lỗi. 

Một Nguyễn Quang Anh như vậy xuất hiện trong đời Hoàng Đức Duy, làm tâm trí cậu điên đảo, thần hồn cũng phát điên. Khó trách cậu lại dễ dãi khi cả hai cùng môi lưỡi quấn quýt. Hít một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng, theo gió mà bay lên trên, làm mờ cay đôi mắt của cậu. Khi làn khói nhạt dần, một đôi giày tây mũi nhọn màu đen xuất hiện. Hoàng Đức Duy giật mình ngẩng đầu lên, một Nguyễn Quang Anh khác xuất hiện. Cậu bật cười với suy nghĩ của mình, là Rhyder mới đúng nhỉ.

Nguyễn Quang Anh theo Trường Sinh và anh em đến nhà Serein. Khi đi qua công viên, anh thấy có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế đá bên đường. Có vẻ như là Hoàng Đức Duy. Anh không hiểu bản thân như nào lại bảo mọi người vào trước, còn bản thân lại đang đứng trước mặt cậu.

Anh cúi xuống nhìn Hoàng Đức Duy, đôi mắt bị kính đen che mất, không rõ trong đấy là tư vị gì. Trên người anh khoác một bộ âu phục màu đen, mái tóc bạch kim được vuốt gọn lên, không còn lả tả từng sợi như lúc sáng. Hoàng Đức Duy thầm nuốt nước bọt, Nguyễn Quang Anh trong bộ dạng này lại mang một vẻ đẹp ma mị, bí ẩn đến lạ thường lại còn có chút cảm giác lạnh lùng. Đẹp đến rung động lòng người, đến mức muốn nằm dưới thân người ta rên rỉ một phen và Đức Duy cũng không ngoại lệ. Có vẻ Nguyễn Quang Anh ở bản thể nào cũng đều khiến trái tim cậu rộn ràng. Nói tóm lại, lý do để trái tim cậu thổn thức, là Nguyễn Quang Anh.

"Sao cậu lại ngồi đây?", Quang Anh lên tiếng, vẫn là chất giọng khàn khàn lúc sáng. Anh cảm thán, Đức Duy lúc này trông thật dễ thương, dù hiện tại cậu ăn mặc thật đơn giản. Chiếc áo phông dài tay có chút rộng so với dáng người của cậu cùng chiếc quần ống rộng dài màu đen, đôi chân đi giày thể thao đỏ trắng. Cùng với khuôn mặt non nớt của cậu đem lại cho Quang Anh cảm giác vừa nhìn liền muốn bắt nạt đến phát khóc. 

"Em đi dạo", Duy đáp, lại lần nữa đưa điếu thuốc lên nhưng bị Quang Anh cản lại.

"Cậu hút thuốc?"

"Vâng"

Đức Duy vừa đáp thì điếu thuốc bị Quang Anh cướp đi. Một tay đưa điếu thuốc lên hít một hơi, một tay thì kéo cậu đứng dậy. Ném xuống đất, anh dùng chân dập tắt đốm lửa đỏ trong màn đêm. Sau đó vòng tay qua sau gáy cậu ấn lên, hai đôi môi mềm lần nữa chạm nhau. Hoàng Đức Duy khẽ nhắm mắt, đôi bàn tay rụt rè bám lấy vạt áo anh. Hai làn môi khé hở, khói thuốc trong miệng Quang Anh bắt đầu nhả ra, theo sự cạy mở của chiếc lưỡi tinh ranh mà đi vào khoang miệng Duy. Anh ấn đầu cậu sâu hơn vào đôi môi mình, sự kích thích từ nicotine và hương của cậu khiến anh bị cuốn lấy không rời. 

Nguyễn Quang Anh cầm lấy đôi tay cậu đặt lên cổ mình, còn chính mình thì vòng tay xuống ôm trọn vòng eo nhỏ bé của cậu. Hoàng Đức Duy câu cổ Quang Anh xuống, cậu cũng đang nghiện không kém gì anh. Hai đôi môi cứ thế dây dưa, tiếng nhóp nhép của hai chiếc lưỡi đan vào nhau vang lên trong màn đêm đen tĩnh mịch. Làn khói tan đi, nhưng sự cuồng nhiệt lại không có dấu hiệu ngừng lại. Hoàng Đức Duy bị hôn đến mềm nhũn tay chân.

Nước dãi theo khóe miệng chảy xuống cổ, cậu lúc này há to miệng, chiếc lưỡi cậu bị anh cuốn ra ngoài mút lấy mút để. Tiếng chùn chụt lọt vào tai Đức Duy thật xấu hổ. Cảm giác đê mê tê tê làm cậu sướng rên không ngừng. Tiếng ưm a cứ phát ra ở cuống họng, lọt vào tai Quang Anh lại như liều thuốc kích thích khiến tốc độ anh ngày một nhanh. Cuối cùng chốt hạ bằng một cái mút thật mạnh, anh nghiêng đầu, lần nữa cùng cậu cháo lưỡi. Anh càn quét bên trong khoang miệng cậu, càng ngày càng nghiện, anh không có cách nào thoát ra khỏi sự kích thích đó. Chỉ cho đến khi Đức Duy cảm thấy khó thở, anh mới chịu buông tha cho đôi môi đó, dọc theo nước dãi mà hôn xuống cổ trắng ngần của cậu đồng thời liếm đi dòng nước đó. 

Hoàng Đức Duy ôm lấy anh, chân tay bủn rủn mà mặc kệ anh đang gặm nhấm xương quai xanh của mình. Nguyễn Quang Anh hôn rất giỏi, thực sự giỏi, cậu hình như cũng nghiện hôn anh rồi.

"Một là hút thuốc, hai là tôi hôn cậu, chọn một trong hai", anh lên tiếng, chất giọng khàn đặc hơn lúc nãy.

"Hôn..em muốn hôn Quang Anh", cậu lí nhí đáp lại.

Anh hài lòng gật đầu, sau đó lần nữa hôn lên đôi môi đang sưng tấy của cậu. Phải dây dưa một lúc nữa anh mới chịu đi. Anh nghĩ trước khi tìm được Captain, thì Hoàng Đức Duy cũng không tệ.

Cậu ngồi lại ngồi xuống ghế, thở hổn hển nhìn điếu thuốc bị anh dập tắt trong lòng không khỏi cười thầm. Thở ra một hơi thỏa mãn, Đức Duy ngửa cổ lên nhìn bầu trời đen đang lấp lánh vì sao.

Hôm nay cũng không tệ nhỉ?

Ít nhất là cho đến khi điện thoại cậu reo lên.

"Alo?"

"Duy, tới bến cảng XXX, Hùng bị thương rồi", Trần Phong Hào gấp gáp nói.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top