Chương 4: Kẻ cuồng hôn.
"Anh sao thế?"
Trần Phong Hào đang rửa mặt thì giật mình ngẩng đầu lên. Phía ngoài cửa, Nguyễn Thái Sơn đang tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cười cợt như đang muốn trêu đùa anh.
"Cậu đi theo tôi?", Hào nhíu mày hỏi.
"Phải thì sao mà không phải thì sao?", buông thõng hai tay, Sơn từng bước tiến lại gần. Cậu ép anh sát vào thành bồn rửa tay, hai tay cậu chống lên bàn, khoảng cách hẹp mặt đối mặt với anh.
"Cậu tính làm gì? Mau lùi lại", Hào đưa hai tay lên toan đẩy Sơn ra nhưng lại bị Sơn giữ lấy. Mặt đối mặt ở cự li gần, khuôn mặt Sơn phóng đại ra trước mắt Hào khiến anh trở nên ngại ngùng, trái tim đập nhanh như muốn thoát ra ngoài. Thật ra anh đã để ý cậu con trai này từ lúc Đỗ Hải Đăng giới thiệu rồi. Mái tóc màu hồng được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt sáng bừng với đường nét sắc sảo cùng đôi lông mày kiếm lạnh. Tất cả tôn lên vẻ nam tính và lạnh lùng của Sơn. Nhưng điều làm anh ấn tượng và thích thú ở cậu là nụ cười trên khóe môi. Ai mà ngờ được con người trông có vẻ khó gần này lại có một nụ cười cuốn hút cơ chứ, một nụ cười mang mật ngọt từng giọt nhỏ vào trái tim đang rung lên từng hồi của Hào.
Sơn cúi xuống nhìn Hào, ánh mắt mềm mại nhìn chăm chú đôi môi căng mọng đang khẽ mở mấp máy của anh, lại có chút ướt át do vừa rửa mặt, từng giọt chảy dọc khoé môi, còn có giọt đọng lại trên đó. Thầm nuốt nước bọt, Sơn cảm giác bản thân mình đang bị gọi mời, cậu muốn nhanh chóng vồ lấy đôi môi kia mà ngấu nghiến, khi dễ một phen.
"Yên, anh mà còn ồn ào, tôi không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu", Sơn nói, chất giọng trở lên khàn đặc.
"Cậu-", Hào khó hiểu nhìn cậu nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại có chút mong chờ.
"Tránh ra, đồ-", chưa kịp để anh nói hết câu, Thái Sơn cúi xuống đan xen hai làn môi vào với nhau, đem lời định nói ra của Phong Hào nuốt ngược vào bên trong. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh, kéo anh áp sát vào người mình, trên miệng thì cứ nhấp từng ngụm một. Lúc thì nhẹ nhàng như đang thưởng rượu, lúc thì dồn dập như muốn cắn nát môi anh. Lúc thì đê mê như chìm trong men rượu ngọt ngào nơi đầu môi, lúc thì thoải mái như chú mèo nhỏ đang liếm láp. Anh từ từ nhắm mắt lại, đưa tay lên nắm lấy vạt áo của cậu, từ từ cảm nhận sự mềm mại của đôi môi.
Đầu môi tê dần, Phong Hào đẩy mạnh Thái Sơn ra.
"Đừng tùy tiện, tôi với cậu chỉ mới gặp nhau thôi", Hào trừng mắt, tính anh vốn cẩn thận và kĩ lưỡng, không phải vì có chút rung động với cậu thì cậu đã sớm bị anh đá vào hạ bộ rồi. Anh không thích bị khi dễ.
"Chẳng phải anh cũng rất hưởng thụ sao Nicky? Đây chỉ là màn dạo đầu thôi, tôi muốn nghiêm túc làm quen với anh bằng "kĩ thuật" của mình", Sơn tiếp tục tiến lại gần đưa tay miết nhẹ đôi môi đang sưng lên của anh.
Anh mở miệng ra định nói tiếp thì bị một vật nóng ấm mềm mại chen vào hai hàm răng. Rồi thứ đó tiến sâu hơn đảo qua đảo lại càn quét bên trong miệng, quấy đảo câu từ thành mớ lộn xộn làm đầu óc anh mụ mị cuốn sâu vào đó. Anh bị cậu hôn đến khuôn mặt đỏ bừng. Chiếc lưỡi bị cậu trêu đùa đến rụt rè đáng thương, chỉ biết nương theo sự cuồng nhiệt của người kia.
Hào há miệng, chiếc lưỡi của mình bị Sơn cuốn lấy, từng chút từng chút đưa ra bên ngoài. Rồi cậu mút mạnh một tiếng khiến anh khẽ rên rỉ vì cảm giác tê tê. Cậu nghe thế thì thích thú, tiếng kêu như một con mèo đang nỉ non. Sơn bắt đầu mút nhanh hơn, mỗi phát đều rất mạnh, thiếu điều lưỡi anh muốn đứt ra. Tiếng chùn chụt vang lên khắp căn phòng, lọt vào tai ai cũng thật đỏ mặt. Jsol - kẻ cuồng hôn.
Trường THPT XYY
"An ơi", Dương Thanh Huyền từ bàn phía trên quay xuống gọi Đặng Thành An.
"Sao thế Huyền?", An nói nhỏ đáp lại.
"Tí nữa ra về đi uống nước với tớ được không?"
"Hả..tôi", An lúng túng không biết đáp sao, có thật là người này vừa bị cậu từ chối không vậy?
"Đi đi, coi như tớ xin cậu á", Huyền chắp hai tay lại, đôi môi cô mím nhẹ, bộ dạng cầu xin năn nỉ, "Đi an ủi tớ vừa bị cậu từ chối".
Đặng Thành An dở khóc dở cười, trường hợp này cậu chưa trải qua bao giờ liền quay sang nhìn Nguyễn Thanh Pháp ở bên cạnh. Thấy Pháp không nói gì thì cậu lại nhìn Huyền cười trừ, cái đầu không suy nghĩ mà gật nhẹ. Dương Thanh Huyền liền réo lên vui mừng.
"Thanh Huyền, trật tự", Phạm Đình Thái Ngân ở trên bục giảng gõ thước hai cái, nghiêm giọng nói xuống lớp.
"Em trao đổi bài mà thầy", cô nói.
"Đừng cãi, hành vi của em, a lát sồ".
"..."
"Dạ"
"Đi thôi", Hoàng Đức Duy khoác cặp lên vai rồi quay qua nói với Phạm Bảo Khang cũng không quên quay xuống chào tạm biệt Nguyễn Quang Anh, mặc dù cậu vẫn còn khá ngại ngùng sau nụ hôn hồi sáng.
"Quang Anh về sau nhé", cậu cười.
Nguyễn Quang Anh nhướng mày, chỉ là đột nhiên anh cảm thấy nụ cười của cậu rất đẹp nhưng vẫn chưa đủ để chạm đến trái tim anh.
"Chà, con vịt vàng có vẻ khá quan tâm tới học sinh mới nhỉ", Phạm Bảo Khang đứng dậy bước ra khỏi chỗ.
"Bộ mày mắc nói lắm hả", Duy nói rồi lúng túng đẩy Khang ra khỏi lớp, trước khi đi khỏi còn quay đầu lại len lén nhìn phản ứng của Quang Anh.
Anh ngồi đấy, ánh mắt cũng đang dõi theo cậu.
Ánh mắt chạm nhau, Hoàng Đức Duy bất giác đỏ mặt, Nguyễn Quang Anh cười thầm, đáy lòng dâng lên cảm giác nhớ nhung vị ngọt đầu môi cậu.
Đợi hai người đi khỏi, anh cũng nhanh chóng cất đồ mà đuổi theo, đối tượng lần này là Phạm Bảo Khang, không phải là Hoàng Đức Duy như hồi sáng tiết 1. Nhưng khi thấy hai người là đi chung, Quang Anh lại có chút ngoài ý muốn.
"Kia kìa", Duy nói khẽ với Khang khi thấy Lê Thượng Long. Cả hai cùng nhíu mày, Long đang cầm một cái túi màu đen, bộ dạng lén la lén lút, cứ nhìn xung quanh cảnh giác khiến Duy và Khang đang theo dõi cũng phải khổ sở. May là Duy nhanh nhạy do tính chất công việc nên hai người mới không bị phát hiện.
"Sao lại có cả Duy?", Nguyễn Thanh Pháp khó hiểu, đây đúng là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nhìn bộ dạng hai người thì hình như là cũng đang theo dõi ai đấy, trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ đã nhầm người. Tặc lưỡi một cái, Pháp tiếp tục im lặng đi theo, mặc dù Pháp vẫn luôn tin tưởng Duy nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.
Lê Thượng Long rón rén đi vào lớp 12I2 ở cuối dãy hành lang. Sau khi đã xác định trong lớp không có ai, anh bước tới một chiếc bàn đã được định trước, mò tay xuống lấy tiền ra đếm rồi bỏ cái túi màu đen đúng chỗ để tiền khi nãy. Xong việc, Long nhìn xung quanh một lần nữa, nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn liền quay đầu rời đi. Mang theo tâm trạng căng thẳng, anh vừa ra đến cửa thì chạm mặt Hoàng Đức Duy và Phạm Bảo Khang.
"Anh làm gì thế Long?", Khang lên tiếng tra hỏi, khuôn mặt bất đắc dĩ.
Duy đứng im lặng bên cạnh quan sát tình hình, trong đầu đã đoán ra được gì đó, dù sao cậu cũng nghe anh Tú nói qua rồi. Đừng tưởng cậu không biết gì nhé, mọi chuyện lớn nhỏ cậu đều biết, dù sao thì nhiệm vụ của cậu đóng vai trò quyết định trong trò chơi lần này.
"Khang..em nghe anh", Long đột nhiên muốn thổ huyết mà ngất ngay tại chỗ. Ai phát hiện ra anh cũng được, nhưng đừng là Khang.
"Anh nói đi, sao anh lại buôn bán cái thứ chết tiệt này?", Khang nổi giận, đáy mắt ửng hồng như sắp khóc, cậu không chấp nhận được người yêu mình làm việc này, Khang dù sao cũng là học sinh ba tốt.
"Khang, anh..", mặc dù rất muốn giải thích nhưng cổ họng Long cứ nghẹn lại, đứng trước chữ hiếu và chữ tình khiến anh không biết phải làm sao. Đột nhiên Nguyễn Quang Anh từ phía sau bước lên, đi qua Duy và Khang, nắm lấy tay Long vặn ngược về đằng sau. Quang Anh hành động nhanh tới mức khiến ba người không kịp định hình. Khang thì bất ngờ vì sự có mặt của Quang Anh. Hoàng Đức Duy lại bàng hoàng nhận ra anh là người của Primo, không có lý do gì khiến một học sinh ngày đầu nhập học giữ một kẻ buôn bán thuốc phiện được. Còn Thượng Long bị đau mà nhăn mặt, bị dồn vào đường cùng khiến Long bị suy sụp, khi đang muốn buông xuôi tất cả thì lại nghe thấy tiếng của Phạm Bảo Khang.
"Quang Anh, cậu bỏ anh ấy ra đi, nghe anh ấy nói, tôi tin Long của tôi không phải người như vậy".
Lê Thượng Long ngẩng mặt lên, chăm chăm nhìn vào đôi mắt có chút thất vọng của Khang. Đôi môi anh mấp máy như muốn nói cái gì đó nhưng vẫn là không thể phát ra tiếng.
Nguyễn Quang Anh suy nghĩ một lúc rồi lại nhớ tới cuộc hội thoại ở sau trường. Anh hạ tông giọng xuống tới âm điểm, lạnh lẽo mà nói với Long, "Một là cậu nói sự thật, hai là tôi giết cậu".
Hoàng Đức Duy nhíu mày, cách làm việc của Primo đều mạnh bạo như này sao? Cậu thở dài một hơi, "Cứ nói đi Long, bọn tôi sẽ bảo vệ cậu dù là bất cứ lý do gì".
Quang Anh đánh mắt lên nhìn Duy, sao anh có cảm giác cậu nhóc này đã biết cái gì đó còn có chút đang phê phán anh.
"Duy..?", Khang nghe thế thì quay sang nhìn cậu.
"Đây là người yêu của mày, tao không muốn thấy mày buồn", Duy nói rồi nhìn Long, ánh mắt khích lệ mong chờ.
"T-tôi", Lê Thượng Long bắt đầu nói.
Đứng ở hành lang bên cạnh, sát vào mép tường, Nguyễn Thanh Pháp im lặng theo dõi tất cả. Khi thấy từ hai người lại xuất hiện thêm một người, Pháp lại trở nên khó hiểu. Cho đến khi người thứ tư xuất hiện, Thanh Pháp liền cao hứng muốn đi đến chỗ đó. Nhưng còn chưa được một bước chân, cậu đã bị giữa lại, bị áp sát vào tường, tầm nhìn của cậu bị che đi bởi bờ vai rộng lớn, còn có thoang thoảng hương thơm bạc hà.
Cậu ngước mắt lên, một tia lóe lên trong ánh mắt, "Là người hồi sáng".
"Cậu làm gì thế hả, tránh ra", Pháp lên tiếng, hai tay đưa lên đẩy đẩy nhưng lại vô lực, "Tôi còn có việc, đừng cản trở".
"Suỵt!", Trần Đăng Dương làm dấu im lặng, "Cậu mới đang cản trở việc của tôi đấy Serein".
Nguyễn Thanh Pháp mở to hai mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp, "S-sao mà".
"Trực giác", Dương nói, "Mà hình như cậu cũng đoán ra tôi là ai rồi, hồi sáng cậu nhìn tôi ghê lắm".
"Nhìn cậu khó ưa", Pháp nói, "Primo đúng không? Không ngờ lại được gặp mặt, hân hạnh, còn giờ thì tránh ra".
Dương cười, ánh mắt híp lại long lanh chạm khẽ vào trái tim Nguyễn Thanh Pháp. Người trước mặt này sao lại ưa nhìn đến vậy - Pháp nghĩ. Mái tóc nâu trầm rủ xuống, khuôn mặt có cái gì đó trông khờ khạo nhưng lại chân thành. Nhất là ánh mắt đang nhìn cậu trông thật diu dàng.
"Thôi nào, làm quen chút đi, Domic từ Primo".
Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày suy nghĩ nhưng rồi cũng nhẹ giọng đáp lại, "Kiều từ Serein".
"Tên đẹp mà người cũng đẹp", Dương nói trong khi đang quan sát đánh giá Pháp một phen. Thực sự là cậu mang vẻ đẹp của sự quyến rũ, đối với Dương như dòng nước lũ mà con cá Bống như anh muốn cuốn vào.
"Bớt nói nhảm", Pháp đưa tay lên toan đẩy anh ra.
"Đừng qua đó, chúng ta đang giải quyết cùng một việc nhưng có vẻ người của tôi đang dẫn đầu".
"Í cậu là cái đầu trắng kia á?".
Anh bật cười thành tiếng, "Phải, hãy để bọn họ giải quyết, phần thắng Primo nắm chắc rồi".
"Tránh ra", cậu gằn giọng, lực tay mạnh hơn nhưng đều vô dụng với anh, miệng không ngừng nói nặng nhẹ để anh rời đi.
"Ồn ào quá", Trần Đăng Dương tặc lưỡi một cái rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm của Thanh Pháp, ngăn chặn âm thanh chuẩn bị phát ra, tất cả lưu lại ở cuống họng. Cậu lại bị một phen bất ngờ, tay chân cũng vì thế mà vùng vẫy mạnh hơn, ý muốn thoát ra càng mãnh liệt.
Anh nắm lấy hai tay cậu đưa lên trên, ép sát vào bức tường, không cho cậu có khoảng cách để giãy giụa. Dương điên cuồng nhấm nháp đôi môi cậu, cách thưởng thức theo chiều hướng mạnh bạo. Anh lúc đầu chỉ muốn Pháp im lặng nên dùng cách này nhưng không ngờ cậu lại phản ứng mãnh liệt. Điều này làm anh có chút không vui. Hơn nữa, anh còn cảm thấy môi cậu có gì đó rất cuốn.
"Shh", Dương kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu môi tách ra, một người thì rướm máu, một người thì sưng tấy lên.
"Đồ khùng", Pháp mắng anh, ánh mắt sắc liệm nhìn người đối diện.
"Cậu được lắm".
Một lần nữa cúi xuống chiếm lấy đôi môi Pháp, Dương không nhân nhượng mà trực tiếp dùng lưỡi cạy mở hai hàm răng cậu, thô bạo mà xâm nhập vào khoang miệng nóng ấm. Chiếc lưỡi tinh ranh liên tục đảo qua lại không sót một ngách nào, đôi khi lại cuốn lấy lưỡi cậu rồi nhả ra trêu đùa. Càng hôn sâu anh càng ép sát cậu vào tường, một chút kẽ hở ở hai làn môi đều không có. Hơi thở anh dồn dập gấp gáp, cậu thì lại hít thở không thông. Domic - kẻ cuồng hôn.
Pháp bị hôn đến đầu óc trở nên mụ mị, xụi lơ mà nằm trong lòng anh, cảm nhận rõ trái tim cả hai đang dần hòa vào làm một.
"Mẹ anh bị bệnh á?", nét mặt Phạm Bảo Khang trở nên hoảng hốt.
Lê Thượng Long gật đầu, "Phải, bị bệnh tim cần phải phẫu thuật gấp..nhưng số tiền phải trả quá lớn".
"Thế nên anh mới buôn bán cái này?"
"Không phải anh, là Dương Thanh Huyền, cô ta nắm rõ điểm yếu rồi tìm đến anh..nghe thấy số tiền, nhất thời anh không tự chủ được".
"Cô ta bảo anh làm gì?", Nguyễn Quang Anh lên tiếng.
"Cô ta nhờ tôi chuyển hàng cho người nhận rồi đem tiền về, dù sao chuyện này cũng rủi ro, cô ta không muốn ra mặt là phải. Nên cô ta có dặn nếu bị phát hiện thì không được khai ra cô ta, không thì sẽ động tới mẹ tôi..."
Long nói tiếp, "Với lại cô ta chỉ đang giúp anh trai của mình".
"Anh trai? Cậu có biết không?"
"Tôi chưa từng gặp mặt", Long lắc đầu, "Nhưng mấy lần đi lấy hàng, tôi có nghe cô ta gọi một người tên là Dương Văn Quân".
"Được, hôm nay cậu phải đến đó đưa tiền đúng không?"
"Ừm"
"Cậu đi như bình thường, dẫn tôi đến chỗ của bọn chúng".
"Nhưng...", Long hơi chần chừ.
"Yên tâm, mẹ cậu tôi sẽ lo, chỉ cần dẫn tôi tới đó rồi rời đi, còn lại thì để cho tôi".
"Làm theo đi Long", Khang nói, "Nghe lời".
"Vậy...được rồi", Long thở ra một hơi, "Em về nhà trước nhé, anh sẽ đến tìm em".
"Vâng".
Nguyễn Quang Anh đánh mắt sang nhìn Hoàng Đức Duy đang im lặng nãy giờ, "Cậu về trước đi".
"Nhưng một mình Quang Anh đi có ổn không?", Duy biết anh là người của ai nhưng vẫn là có chút không yên tâm, ai bảo cậu yêu anh cơ chứ.
"Lo cho tôi?"
Hoàng Đức Duy khẽ gật đầu.
"Thừa nhận thích tôi rồi à?", trên mặt Quang Anh xuất hiện tia đắc ý.
Nghe vậy, Duy có chút hốt hoảng, khuôn mặt trở nên thoáng hồng, miệng thì lắp bắp, "Gì..gì chứ".
Quang Anh nhún vai.
"Tôi tự lo được", anh bỏ lại một câu rồi kéo theo Long rời đi. Hoàng Đức Duy khuôn mặt vẫn còn phiếm hồng, nhìn theo bóng lưng của anh, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem anh là ai.
"Huyền uống đi", Đặng Thành An lúng túng nói, lần đầu đi hẹn hò với gái nên cậu không biết phải làm thế nào. Mặc dù trước giờ cậu có mạnh miệng đi tán tỉnh cả trai lẫn gái. "Không ngờ cậu lại chọn quán xa trường vậy"
"Mình chỉ muốn ở cạnh An lâu hơn thôi".
"Khụ-", An ho khan hai tiếng rồi uống một ngụm nước lấy tinh thần. Tự dưng cậu hối hận quá, đồng ý làm chi, vừa khó xử mà anh Tú biết được cậu trốn việc đi chơi chắc què giò quá.
Hai người im lặng một lúc thì cô lên tiếng.
"An sao lại từ chối mình?", Dương Thanh Huyền rất không có liêm sỉ mà đề cập thẳng đến vấn đề này.
"Thì tại Huyền không phải gu tôi".
"Sao mà không được? Chắc chắn là An có thích mình nhưng ngại đúng không?"
"Hả?", mặt An méo xệch.
"Thì tại vì An đã có người yêu đâu nên An chưa để ý ai mà chưa để ý ai thì An chắc chắn phải để ý mình rồi".
Đặng Thành An dở khóc dở cười, cái logic gì thế này, ôi loài người thật khó hiểu, cậu muốn làm oggy cơ. Ai đó làm ơn cứu An đi mòooo.
"Ai bảo An chưa có người yêu?", Lê Quang Hùng không biết từ đâu xuất hiện trước mặt hai người nói. Trên gương mặt anh còn có phủ một tầng màu đen xám xịt, cậu nhóc dễ thương của anh đang bị tán tỉnh trước mặt anh đó. Người tán tỉnh lại là đối tượng anh đang theo dõi nữa cơ chứ.
"Quài vậy", An cúi xuống thầm kêu than, cậu biết cậu cuốn hút nhưng một ngày tận hai người là quá tải rồi. Đặng Thành An ngước mắt lên thấy là Lê Quang Hùng thì muốn rút lại suy nghĩ vừa nãy. Gì chứ anh đẹp trai này thì được nha. Cậu híp mắt lại cười tươi rói nhìn anh, hai cái má phồng lên cùng khuôn mặt baby khiến Quang Hùng rất muốn yêu thương cậu ngay lúc này.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay thì đưa lên khoác vai. Đôi mắt khiêu khích nhìn Dương Thanh Huyền.
"Xin tự giới thiệu, Lê Quang Hùng, người yêu An".
"Biết tên anh đẹp trai òi", An nghĩ trong đầu, vui vẻ mà đung đưa hai chân.
"Tôi không tin", Thanh Huyền chau mày lại đập bàn, bộ dạng tức giận thấy rõ, làm gì có ai bị bẽ mặt hai lần mà vui vẻ cơ chứ.
"Thì kệ cậu chứ", An nói rồi ngả người vào lòng anh, một phần vì phối hợp, một phần vì muốn gần gũi với anh.
"Anh-", cô nghiến răng.
"Chứng minh là được chứ gì?", Hùng nói rồi kéo mặt An sang, môi chạm môi với cậu. Đặng Thành An chớp mắt hai cái rồi nhắm tịt lại, đôi tay nhỏ nhắn níu lấy vai anh làm điểm tựa. Anh đưa hai tay lên giữ cậu lại, cẩn thận tỉ mỉ mà mút môi đối phương. Một nụ hôn nhẹ nhàng diễn ra.
Được một lúc anh liền không kiêng nể gì Huyền đang nhìn mà luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, nhanh chóng đảo qua một vòng khám phá rồi lại từng chút cảm nhận kẽ răng. Cái lưỡi tinh ranh của anh đang làm loạn bên trong khoang miệng cậu thì bị một thứ khác cuốn lấy. Hùng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chiếm lại thế chủ động, anh không nghĩ cậu lại vội như vậy. An phối hợp cùng anh đẩy đưa cái lưỡi, dường như cả hai người đều muốn trêu đùa đối phương, nhất là trêu đùa con người đang nhìn. Nhưng kĩ thuật của anh vẫn tốt hơn cậu. Anh tham lam hút hết không khí của cậu, cứ đê mê với vị ngọt đầu môi hay thậm chí là vị nước bọt nơi đầu lưỡi. MasterD - kẻ cuồng hôn.
---
Muốn drop ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top